Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn mặt trời lặn lẽ rơi xuống giống như nước mắt cô đang rơi vì cậu. Đối với cô cậu là ánh sáng, là niềm vui, nổi buồn người mà cô muốn hiến dâng tất cả những gì mình có cho cậu nhưng cậu nào biết có một Jeon Jungkook tồn tại trên thế giới này.. mặt trời vừa xuống, mưa liền rơi xối xả, cô lo người con trai cô thương có đang lạnh không?, có đang mắc mưa không? Thật sự lo lắng lắm.. xin đừng làm cậu ấy đau..

Tôi mệt mỏi mặc chiếc đầm trắng sẻ tay mặc một chiếc áo khoác ngoài rồi đeo khẩu trang, xoay bức tranh của cậu trên tường.. một cầu thang dẫn xuống dưới là vườn.. Phải nó có hai chỗ để lên, nếu anh ở nhà thì vườn sẽ là đường đi, còn nếu anh không ở nhà cô sẽ ra từ phòng của anh, cứ như vậy 12 năm chung sống không chạm mặt nhau..

- Mưa lạnh thật ! Cậu ấy ở đâu được nhỉ?

Tôi vừa chạy vừa đi kiếm những nơi anh thường tới.. nhưng mãi không thấy anh.. Cô buồn bã nước mắt lăn dài bất chợt đụng trúng hai người đàn ông

- Í.. Í cô bé em làm gì mà đi trong mưa vậy?  Để tụi anh dắt về cho

- đúng đó nhìn thân hình này quả thật tụi anh muốn giúp đỡ em đó

Vừa nói bọn chúng vừa đụng chạm cô khiến cô khó chịu nhăn mặt..

- Tránh

Hai tên đó vẫn ham muốn tiếp tục

- ay da, em thú vị thật trời đang mưa mà, anh thấy mình nên về nhà anh nè

- bọn anh không bạc đãi em đâu..

Càng chống cự bọn chúng càng lấn tới sờ soạn cô.. nước mắt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp này quả thật khiến người khác buồn mà..

- Đừng.. đừng chạm vào tôi..
"Taehyung anh cứu em với"

Bọn chúng một người giữ tay một người tháo khẩu trang trên mặt,  tên đó hoảng hốt nhìn Cô gái trước mặt thèm thuồng

- Cực phẩm.. Xinh đẹp quá.. Em xinh thật đó..

Tên còn lại chồm đầu lên nhìn cũng trợn mắt

- Hàng ngon,  nay tụi mình hên rồi

" Taehyung anh.. cứu em với"

Hai tên bắt đầu rút thứ ghê tởm đó trước mặt cô, sợ hãi ngã xuống ngước nhìn trời đang mưa giống như khóc thương cô vậy

"TaeHyung em xin lỗi"...

BẰNG... BẰNG..

Tiếng súng vang dữ dội bắn vào trung tâm đầu của hai tên kia, máu chảy hoà lẫn nước mưa thấm vào chiếc đầm trắng tinh khôi càng thêm ghê tởm, Cô co ro khóc nức nở giữa trời mưa tầm tã bỗng một chàng trai tóc nâu vàng, nước da trắng sáng khuôn mặt điều rất đẹp, ánh mắt đen láy nhưng vẻ lạnh lùng đã làm nó sinh động hơn, quả thật khiến người khác ấm lòng đang đưa tay ra

- Cô có sao không?

Tôi run rẩy vừa lạnh vừa mệt mỏi mà thiếp đi..

" Em là ai?  Sao lại làm anh muốn bảo vệ em đến nhường nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro