Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải tôi đang trên đường về nhà thì bắt gặp một cô gái đang bị hai tên quấy rối, nhưng thường tôi chẳng quan tâm mà rời đi.. nhưng hôm nay lại rất lạ, muốn bảo vệ quan tâm cô gái đó rất nhiều.. tôi liền ngừng xe bắn hai tên đó rồi tiến lại, một thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi bệt dưới mưa mà run rẩy màu máu thấm ướt cả chiếc đầm trắng thuần khiết.. tôi hỏi cô, cô thiếp đi trong bàn tay tôi

[ Min Gia]

Quản Gia vừa thấy cậu chủ về chạy ngay ra đón thì thấy cậu ẩm một cô gái nhỏ trên váy có máu. anh lạnh lùng nhìn người giúp việc..

- Lên tắm rửa, kiếm đồ mặc vào cho cô ấy..

Giúp việc gật đầu rồi chọn một chiếc đầm màu xanh nhạt khá dài nhưng nó là đồ rẻ không biết như thế nào..

Anh ra bàn phòng khách xoạn những đống văn kiện kia mà mệt mỏi

" cô ấy có sao không? có sốt không? Sao mình lại lo tới vậy.. "

Quản Gia pha một ly trà nóng của cậu chủ

- Cậu nhìn khá mệt mỏi! Uống trà sẽ cảm thấy tốt hơn..

Cậu gật đầu nhẹ mà mắt cứ nhìn vào laptop..

Người giúp việc đi xuống cúi chào

- thưa cậu chủ, tôi đã xong cho tiểu thư rồi ạ.. Cô ấy thật đẹp..

Nói xong cậu nhìn cô giúp việc nhíu mày rồi xua tay tiến lên phòng

" Đẹp sao? "

Vừa vào phòng, ngay lúc này gương mặt cô thật hiền thật trong sáng như một đoá hoa luly vừa nở hút hồn vào gương mặt tiên nhân của cô mà ngắm nghía cái cực phẩm này..

" Em ấy đẹp thật.. là thiên thần sao? "

Anh bất giác sờ vào gương mặt này, như một bé thỏ đáng yêu vô cùng.. tim anh lỡ nhịp vì cô rồi..

----------------------

Cô mở mắt ra, thấy trong người còn mệt mỏi, nhưng nhận ra đây không phải phòng mình, đây là đâu?

Cửa phòng từ từ mở ra, một nam nhân tóc nâu vàng, nước da trắng hồng, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhưng xung quanh toả ra mùi bạc hà nhẹ nhàng dễ chịu khiến an lòng trên tay còn cầm tô cháo nhỏ ngồi xuống nhìn cô cười..

- Này cô bé, em nhìn tôi đủ chưa?

Tôi bừng tỉnh nhìn anh

- tôi..tôi đang ở đâu?

Anh nhẹ nhàng đặt tô cháo xuống bàn mỉm cười nhẹ nhàng ôn nhu trả lời

- đây là nhà anh, anh bắt gặp em ở ngoài đường còn bị quấy rối nên đưa em về! ùm.. Anh là Min Yoongi chào em.. em tên gì?

Ánh mắt anh rất nhẹ nhàng, có thể nhận thấy được anh rất tốt..

- em là Jeo..à không em là Kim Kookie

- vậy anh gọi em là Kookie còn em gọi anh là Yoongi nhé

Tôi mỉm cười nhẹ nhưng ai ngờ làm tim ai đó lại lỡ nhịp...

- em ăn cháo đi, kẻo bệnh.. ùm.. em ở lại đây nhé, mai khỏe rồi anh đưa em về..

- Dạ vậy cũng được, làm phiền anh rồi

" không biết cậu ấy về chưa?  Ăn chưa nhỉ? "

Yoongi nhìn cô gái nhỏ đáng iu này mà trái tim anh ấm áp vô cùng.

Cô nhìn anh chớp chớp đôi mắt thỏ lên tiếng hỏi

- anh Yoongi..

Bị cắt đứt dòng suy nghĩ anh nhìn cô trả lời

- anh đây

- sao anh không ăn?

Anh không khỏi hạnh phúc khi cô lo lắng hỏi thăm anh..

- ùm.. Anh không đói.. em ăn rồi nghỉ ngơi.. anh đi đây

Anh vẫy tay tôi rồi rời khỏi..

- Cảm ơn anh Yoongi, anh thật tốt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro