Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy thường rất sớm nhưng hôm nay có vẻ muộn nên liền vscn rồi xuống lầu.. anh yoongi? Anh đang loay hoay trong bếp như đang nấu gì đó trong rất khó khăn

Tôi không muốn làm hư công việc nên ngồi nhìn cách anh loay hoay cắt rau củ, chiên trứng mà không khỏi buồn cười

- anh.. Yoongi.. anh nên để lửa vừa thôi nó sẽ không khét đâu

Anh quay sang thì phát hiện tôi ngồi nhìn anh nãy giờ, mặt anh đỏ lên mà lún tún..

- tôi xin lỗi...vậy phải lửa nhỏ sao?

Tôi nhẹ gật đầu nhưng nhìn anh làm thấy ngứa tay vô cùng nên vào bếp luôn.. mang chiếc tạp dề màu trắng xám, tôi búi gọn đuôi tóc lên rồi tiến vào dựt lấy cái đồ chiên trứng trên tay anh

- Để em làm cho.. anh có cố gắng được rồi

Anh ngẩn ngơ nhìn người con gái mang chiếc tạp dề đơn giản thôi mà chói loá vô cùng.. mái tóc búi gọn gàng trở nên quyến rũ chết người.. làm sao đây kookie? anh lỡ yêu em rồi làm sao đây?..

Tôi thấy anh vẫn đứng đó, đi lại nhéo mũi rồi mang hai đĩa thức ăn ra bàn

- Anh Yoongi.. ăn thôi

Anh gật nhẹ rồi ngồi xuống bàn nếm món thành quả của cả hai..

- ưm.. Em nấu rất ngon đó kookie

- vậy sao? nếu ngon thì ăn nhiều vô nha

Cô cười đáp lại anh.. nhìn khung cảnh bây giờ giống như một cặp vợ chồng mới cưới vậy.. hạnh phúc quá..

- anh có thể đưa em về được không?  Đã gần trưa rồi chắc mẹ em lo lắm..

Giọng nói trong trẻo của cô ngưng lại suy nghĩ của anh..

- Được thôi, anh sẽ đưa em về..

"Lòng muốn giữ em lại, nhưng chỉ vừa gặp hôm qua..có tư cách gì đây?"

Sau khi dọn dẹp xong chén đĩa thì anh đưa cô ra xe

- Nhà em ở đâu?

Cô hơi ngập ngừng nhưng vì lo lắng cho người kia mà phải nói..

- là Kim Gia

Anh hơi sửng người! đó chẳng phải nhà thằng bạn thân của mình hay sao?

- được.. rồi

Bao suy nghĩ trong đầu cuối cùng dừng trước cổng Kim Gia, cô đứng vẫy tay chào anh tới khi mất hút thì mới lẻn vào vườn.. kì lạ thật!Hôm nay ngoài vườn không thấy bác Quản gia đâu? Cô tiếng lại nâng cục gạch trắng nhất, một lối đi lên.. Sao tim mình nhói thế này, vừa đi cô vừa khóc tới căn nhà

- mẹ thường lên mở đèn cho mình.. sao hôm nay lại không thấy? Mẹ.. Ba.. Sao nổi bất an này muốn mình nhìn xung quanh nhà..

Tôi lưỡng lự bật công tắt đèn rồi tiếng lại chiếc kính to đối diện kéo rèm lên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro