Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người đàn bà cầm con dao tiếng lại gần người con trai cô thương, xung quanh máu là máu, hai thi thể kia.. Kia là MẸ, BAA tại sao?  Bà ta đang dằn co với Taehyung.. trái tim sợ hãi đau khổ tột cùng nhưng bước chân không ngần ngại chạy xuống bên anh.

- Mau.. mở CỬA.. hic.. mẹ.. hic ba.. mình phải bảo vệ anh ấy bảo vệ Taehyung, anh sáng cuộc sống của mình đang gặp nguy hiểm..

------------------

Mẹ người mẹ dịu dàng nhân từ cùng người cha hết mực yêu thương tôi? Sao họ nằm bất động vậy? MẸ BA hai người không yêu Taehyung nữa à.. mẹ còn nói chờ con dâu, chờ có cháu nội mà? Sao mẹ và ba thất hứa? TẠI SAO?
Anh từ từ nâng khuôn mặt bà.. bà con thở..

- Con.. trai.. mau.. chạ.. y đi.. Bảo vệ K.

Bàn tay thường ngày xoa đầu tôi bất chợt rơi xuống! Nước mắt tôi đau đớn trái tim muốn gào thét đầy giận dữ, tại sao?  Sao lại cướp người tôi yêu quý? TẠI SAO VẬY?

BỐP..

Anh ngã xuống ý thức mơ màng nhìn người đàn bà cầm dao tiến lại vung.. Có một ai đó thân hình nhỏ nhắn che chở cho tôi? Ai vậy? Sao nhìn thân quen biết mấy.. Đau lòng biết mấy?

---------------------------

Tôi thấy anh ngã xuống..lòng đau đớn tức giận tột độ chạy lại che chắn cho anh...

PHẬP...

Một nhát vào bên trái... nó đau nhưng không đau bằng những người nằm ở đằng sau.. BA MẸ VÀ ANH.. vì anh em không thể chết, không thể.. Jungkook ở mãi bên Taehyung

Bà ta cười lớn

- Ôi!  Jungkook bé nhỏ của mẹ ~ lớn lên xinh đẹp MÀ MÀY PHẢN BỘI TAO

giọng nói này lại gợi kí ức đó..đau đớn, van xin..

- BÀ LÀM TAEHYUNG ĐAU RỒI?

Bà ta cảm nhận sự giận dữ tột cùng của người trước mắt mình thân ảnh nhỏ bé máu đang lan từ ngực thấm sang chiếc váy hiện tại bây giờ

- ÁC..QUỶ CỨU TÔI

Người đàn bà tôi từng xem là mẹ bây giờ đang lết xin tôi tha cho sao? KẺ NÀO LÀM CẬU ẤY ĐAU!! ĐIỀU NÊN CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY...

PHẬP...PHẬP.. PHẬP

Tiếng đau đớn thống khổ đã tắt đi,cùng những tiếng dao mạnh mẽ cắt đi từng phần một..

- mẹ nhìn Jungkook sao? mẹ thấy thân thể của mẹ ở dưới đất kìa... mất đầu rồi? sao nào la lên ? Cầu xin con tha thứ nữa đi...chết rồi

Tôi nhìn đống thịt bà ta bày nhây nhão nhẹt từng bộ phận, tứ chi nát bét... ôi xinh đẹp quá?

Tôi lạnh lùng dùng chân dặm nát cái đầu đang nhìn tôi với khuôn mặt biến dạng..

- Chết.. Chết...dơ bẩn...haha

Nước mắt rơi, tôi quay sang nhìn người con trai đang nằm trên đất lạnh.. Nhẹ nhàng ôm anh vào lòng.. mùi hương hoa hồng này.. gương mặt này.. hơi ấm này.. tất cả.. em đã có thể chạm vào..nhưng sao anh không cười nụ cười ngây thơ đáng yêu đó Jungkook muốn thấy nó.. anh à.. Taehyung mãi mãi là của Jungkook
tôi nâng khuôn mặt của anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn chứa đựng đau đớn, nhung nhớ lên môi anh..
Taehyung ah~ Jungkook yêu anh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro