Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ..Ba hai người đi đâu vậy?  Sao.. Sao chạy hoài không tới được...đừng bỏ con.. đừng bỏ Taehyung..mẹ nói gì vậy.. con không thể nghe được.. đừng mà.. đây là nhà mình, ba và mẹ nhưng còn thiếu gì đó...Mẹ đã cố nhắc mình.. Con đói rồi nè.. Taehyung đói rồi.. người mau làm sườn cho con.. nhà sao lạnh lẽo vậy? Không có ai cả.. ánh sáng đằng sau bức tường?  Ấm quá nhưng cũng thật đáng sợ..
-----------------------------------
Yoongi mở cửa phòng bệnh.. người bạn thân của mình mình đang tiều tụy từng ngày..đã 4 tháng rồi.. cậu vẫn chưa tỉnh...

- Taehyung.. mau dậy đi bar đi, hope với tao chờ mày lâu quá..

-........

- mày phải trả thù cho ba mẹ mày nữa.. Mau tỉnh lại... Taehyung hay cười và vui vẻ đâu rồi?

-........

-  xin mày..mày vẫn con em gái mà.. kim kookie đó.. tao đã cứu em ấy và vô tình biết được là mày có em.. muốn hỏi mày sao giấu tao nhưng nghe tin gia đình mày.. cả mày nữa, Đám Tang cho Dì và chú đã chu toàn mày yên tâm..

Vẫn đáp lại anh là sự im lặng, đau khổ như vậy chắc mày không chịu nổi phải không Taehyung? Giá như tao có mặt lúc đó? Có thể cứu vãng được không...

Yoongi đặt bông lên bàn rồi rời đi..
------------------
Chiếc cửa phòng bệnh mở ra, cô gái nhẹ nhàng mỉm cười tiến lại, đau đớn này con có thể chịu giúp được không? Hãy mở mắt ra đi Tae à! Anh phải trả thù em, trả thù người con của họ Jeon Tae à .. gương mặt anh vẫn đẹp trai quá.. Anh à Jungkook yêu anh, muốn anh bên cạnh.. nhưng giờ không còn tư cách nữa rồi.. Bởi vì Jeon Jungkook là con của kẻ giết Ba, Mẹ của anh.. Em yêu anh..anh là ánh sáng là mạng sống của em.. chỉ cần anh vui vẻ em điều chấp nhận..
Em muốn gương mặt này, cơ thể này và trái tim của anh là của em.. haha bởi vì yêu anh.. Em sẽ trở thành cái bóng..

Cô lại đặt một nụ hôn lên môi nhợt nhạt khô khốc kia, một nụ hôn thứ hai mang đau khổ của con kẻ giết người...

TẠM BIỆT.. ANH SẼ GẶP EM NHANH THÔI..

----------------------

Mẹ à?

Tôi mở chậm rãi mắt mình liền những kí ức ngày hôm đó quay lại, đau quá.. Tim mình..sao lại rời bỏ tôi.. hận.. hận.. Phải trả thù... Phải sống..

Tay tôi dường như muốn gãy nhìn thằng bạn gục trên giường bệnh hai mắt thâm quầng sao mà quý trọng nó..

- Yoongi?

Anh nghe tiếng thân quen liền thức dậy.. người bạn vật vã 1 năm trời đang nhìn anh, nước mắt vui mừng hoà trộn nổi buồn...

- Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi...

Tôi nhẹ an ủi người bạn này, tôi hận và nhất định phải giết để trả thù..

Kim Taehyung hay cười, vui vẻ bây giờ vùi đầu vào công ty khiến nó đứng đầu thế giới vang dội khắp nơi.. nhưng Hắn bây giờ là một người tàn ác, độc đoán và nguy hiểm.. hắn chỉ muốn trả thù.. Hận thù đã nuôi sống Hắn từng ngày..

- Thưa Ngài Hồ sơ, và lý lịch của Gia Đình ngài cần tìm...

Hắn không thèm liếc mắt nhìn cô thư kí chỉ gật đầu rồi cầm hồ sơ lên xem..

-----------------------------------------------------------
Người Duy Nhất còn sống : JEON JUNGKOOK - 23 tuổi - nữ
Không có ảnh hiện tại
Lai lịch : 0
Nơi sống: 0
Mất tích : 18 năm
-----------------------------------------------------------
Hắn lạnh lùng nhìn vào hồ sơ khẽ mỉm cười sao mà nó chua chát thế này?

Hắn lấy điện thoại điện cho người hắn tin tưởng tuyệt đối..

- yoongi?

"có chuyện gì sao?"

- Tìm người

" ai?"

- JEON JUNGKOOK

" Được "

Hắn cúp máy nhìn lên phía trời mà trở về nhà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro