Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải, nơi hắn trở về là nơi ra đi của người hắn yêu quý.. mỗi bước chân điều có những hình ảnh cậu nhóc lon ton đi theo mẹ, cùng chơi banh với cha rồi dùng bữa cơm mẹ thường nấu.. Hắn không kìm được mà rơi nước mắt..

" mẹ ơi! lúc đó mẹ nói gì? bảo vệ gì chứ? con còn ai sao? Taehyung mất hết rồi, không một ai."

Hắn nằm co ro dưới đất lạnh, giọt nước mắt đau đớn bao năm vẫn vậy, nó quá sức... chỉ có trả thù mới có thể giảm đi.. thiếp đi vì mệt mỏi, đau khổ.
-------------------------------

- là === của Taehyung, mãi mãi là của Taehyung

- Vâng mãi mãi === là của Taehyung..

Phập..

" cô gái đó là ai?, tại sao? giọng nói đó là của ai chứ? Sao lại đỡ cho mình? "
------------------------------

Anh ấy về rồi... Hôm nay anh lại về muộn rồi, anh đừng khóc.. xin đừng, em muốn ôm anh.. lại gần anh... nhưng em mãi là cái bóng của anh thôi, kể từ hôm đó em đã không có tư cách rồi.. cô nhìn anh ở trên đất lạnh mà co ro.. không thể cô phải kiếm chăn cho anh.. Đây rồi, xoay bức anh anh và mẹ.. hiện đường xuống căn phòng..

Đôi chân nhỏ, bước từng bước cẩn thận nhẹ nhàng " Căn Phòng anh vẫn vậy, mùi hoa hồng nhẹ nhàng" cô mở cửa đi xuống lầu, căn nhà không một ánh sáng, chỉ có anh là ánh sáng chói nhất của cô, tiến lại không gây một tiếng động.. ngồi xuống bên anh, nhìn gương mặt này sao mà đau đớn quá.. nó từng vui vẻ, cùng cười nhưng bây giờ nó chỉ có đau khổ và hận.. nước mắt cô rơi rồi.. nhẹ nhàng đắp chăn cho anh.. muốn ôm anh lắm..che chở lắm... mà mình lại chỉ là bóng thôi mãi mãi anh chẳng biết mình tồn tại..

Cô rời đi, nước mắt từng giọt từng giọt khiến nó không thể nào vơi được....

---------------------------------

Cô bước lên phòng, đôi chân trần ngã xuống giường, ước gì, mình có thể nói chuyện với anh ấy... buồn thật.. Mẹ ơi! con phải làm sao đây? anh ấy là người mãi mãi con chẳng thể nào với tới nổi chỉ có tình cảm đơn phương này cho anh..

- thôi mệt.. kiếm gì ăn đã chứ nhỉ?

Cô bỏ lại cảm xúc đó tung tăng lại tủ lạnh mở ra.....

- TRỐNG KHÔNG?

Thầm trách lo nghĩ về Taehyung mà quên đi siêu thị mua đồ dự trữ.. Haiss,dành phải vung tiền nữa rồi.. áo quần đầm cũng phải nên mua... Ôi!!! Tiền con đã cạn rồi saooo.. Tôi đi lại mặc một chiếc váy hồng cùng với áo trắng ùm... nhìn mình cùng được phết!! Khoang khẩu trang đâu?  Nó đây rồi vật bất li thân của Jeon Jungkook ta.. Đi thôi là lá la... tôi kéo tấm ảnh Taehyung đáng yêu đang cười cảm giác bình yên đi mua đồ ghê gớm..
Vừa đi vừa ngó.. sợ ai đó thấy là cuộc đời như chết vậy.. may quá lẻn ra mà không ai thấy quả chỉ có ta thôi... HaHa..

- mình nên đi siêu thị trước hay TTTM? ùm khó nghĩ quá, thôi đi siêu thị lót bụng đã chứ..

Tôi đi dọc ra đường lớn bắt xe bus, dương nhiên phải tiết kiệm rồi ~ ay tiền cũng chẳng còn bao nhiêu.. kiểu này...

"CHẾT ĐÓI TỚI NƠI, nô vì một tương lai tươi sáng của Jungkook và Taehyung nên ta đây không chết đâu hehe"

Tôi mỉm cười bước lên xe... có vẻ đã bịch kín mặt nhưng vẫn bị nhìn nhỉ? kiểu này sớm gặp chuyện cho coi...

- ê, bà nhìn người mới lên kìa... tướng chuẩn hơn người mẫu.

- ừ mấy người đó lót dép thôi mà

- xinh vậy tim anh điêu đứng vì em rồi babyyyyy à

- công chúa trong truyện tranh hả trời...

" mấy người đừng soi mói nữa được không? Cứ hễ ra đường là chỉ chỉ chỏ chỏ bộ chưa thấy ai đẹp à? ngồi ê ẩm cả mông lên này... chết tiệt mà"

Sau màn khen ngợi nứt mũi cuối cùng xe cũng tới siêu thị..." là lá la đồ ăn ơi... sữa chuối ơi chị kookie của mấy em tới đây... " đi vào ôi quả là siêu thị mát mẻ ghê gớm, mua một ít cà chua này, bánh gạo, thịt, mì gói và Sữa chuối... còn gì nữa nhỉ?  Thất tình... Aaa phải có rượu vang nữa chứ hả.." vừa nghĩ vừa gãi mũi đầy tự tin.. Tính tiền huii

" đông giữ vậy? bé bụng đang gào thét nên đành dùng chiêu vậy, xin lỗi mấy chị "

Tôi tháo chiếc khẩu trang yêu dấu ra rồi chạy lên trên hàng đầu giả vờ khóc nức nở khiến ai thấy mà cũng nao lòng..

- anh ơi.. anh..hic.. có thể cho... hic..tính trước không?.. hic

"Anh ta có vẻ bàn hoàn lắm mặt đỏ lụi lên luôn kìa... ái trà ngon ghê nhỉ?"

- à được !! Cô cứ tính đi. mời mời

"móa, tiên nữ làm anh muốn sống chết vì em đó"

Nghe câu nói gương mặt tươi cười lao tới tính tiền như chớp, lúc đưa thẻ mà lòng đau khổ nghĩ về Taehyung? Gì.. liên quan gớm? thôi tính xong cả rồi lui thôi..

bất ngờ chàng thanh niên nắm tay tôi.. Hết hồn giựt lại

- câ..cậu làm gì vậy?

Anh ta lúng ta lúng túng

- cô cho tôi biết tên được không?

" gì muốn biết tên Jungkook này hả?  Mơ đê nhé... chỉ có Taehyung mà thôi! Không đủ trình đâu "

- tôi sẽ mời em đi ăn

" gì gì đi ăn hả,  vậy thì ta đây cũng được... tên thôi mà nhỉ? Tae ah~ kookie chỉ cho tên thôi nha hihi"

- vậy tôi đồng ý.. Kim Kookie là tên tôi

- tên em đẹp thật đó.. vậy mình đi thôi
Thế là tôi và chàng thanh niên lạ mặt kia cùng nhau đi ăn!! có vẻ anh ta muốn làm màu nên dẫn tôi vào nhà hàng khá sang trọng!!! "khoang dạo gần đây có vụ dắt gái vào nhà hàng gọi nhiều đồ rồi bỏ trốn, nếu mà có thật thì nhầm người rồi "

- em ăn gì?  Cứ thoải mái đi

"Thấy chưa, bà biết mà!! Tí hồi trốn sao.. Hứ mơ đi trai "

- vậy hết menu nha

Cô cười mỉm chi nên chàng kia sao xuyến gật đầu luôn

- à anh quên giới thiệu! Anh là choi Tansu hân hạnh được biết em kookie

Tôi nở nụ cười nhẹ mà khiến những gã đàn ông quanh đây trợn mắt mà nhìn..

"Háo sắc.. Taehyung đẹp trai hơn mấy người nên lót dép kiếp sau à không vẫn không có cửa"

- Dạ vâng..

Sau 30' êm ru như mây trôi Tansu ngắm nghía tôi nãy giờ nên khá khó chịu, nhưng cuối cùng đồ ăn cũng ra hết.. ực ực nhìn con gà quay quyến rũ quá đi huhu cuộc sống mà..

- an.. ong.. ăn.. ả?

Vừa nhai vừa ăn hai má búng bính nên Tansu chìm trong cái vẻ dễ thương mà dơ người hơn 1 tiếng đồng hồ sau tiếng nói yêu mị của tôi thì giật mình trả lời..

- à em ăn đi... nhìn em khiến anh no rồi

" gì? Thả thính ta à trai? Mơ đi Tae là chân lý nhá như cưng thì ngủ đi rồi mơ chị đớp nhá "

- ậy...ả?

Tansu lại đơ người rồi..

" sao em ấy vừa xinh vừa duyên dáng quá vậy nè... chết anh rồi kookie ơi"

Cuối cùng đã no chắc bên kia chuẩn bị chuồn chứ gì, xin lỗi à nha, hứ..

- em ra ngoài điện thoại một chút

- à à được rồi, mà em cầm theo đồ chi vậy?

- dạ tính em nó kĩ vậy á

Tansu cười rồi gật đầu luôn, bai nha không ngày gặp lại cảm ơn gì bữa ăn nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro