Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi nhà hàng bắt tạm chiếc xe taxi vậy.. Haha lừa bà sao, tính gọi cho nhiều rồi bỏ trốn à xem đi ai mới là người.. bỏ... ủa? hình như là mình ơ ơ không cố ý đâu, xin lỗi nhé Tansu

- cô muốn đi đâu ?

- dạ tới trung tâm thương mại đi ạ..

Bác tài lái xe đi, cũng lâu lắm rồi mình chưa ra ngoài coi bộ đường xá mọc thêm nhiều quán ăn, nhà cửa nhỉ? Taehyung à.. sao tình cảm của em lại ngày càng nhiều vậy? khó nói thật...

- cô ơi?  Tới rồi

- dạ, tiền đây

" may mắn thủ một ít tiền lẻ "

Hôm nay mua áo quần là tốt nhất luôn, tôi lượn quanh một hồi dừng ngay một tiệm tên Lseo áo quần rất tốt nên vào xem thử..

- chào tiểu thư, cô muốn mua gì ạ?

- ùm..cô xem cái nào hợp với tôi đi

Cô ấy gật đầu rồi giới thiệu sơ lược hàng mới được nhập.. bỗng tôi thấy một chiếc đầm trắng rất thanh lịch vừa vặn với tôi..

- cô ơi.. gói cái

- gói nó lại cho tôi

Tôi ngạc nhiên nhìn người trước mặt, một cô gái ăn mặc rất gợi cảm, trang điểm thì nhìn cũng tạm mặt không tới nỗi mà không có phép tắc giành đồ của Jungkook à? Mơ đi gái..

- Tôi tới trước!! Nên gói lại cho tôi nhé
Cô ta liếc tôi nhìn sợ lé giùm luôn, có vẻ bực lắm

- tôi lấy, thẻ đây.. nhìn là biết tôi là ai chứ?

Cô ta đưa cái thẻ vàng khè ra khiến cô nhân viên lấy mất cái dầm mà vội vàng chạy đi..

- ơ? Cô..

- sao.. tôi là Min phu nhân, thứ rách nát thì đừng tỏ vẻ

Lời nói mang ý mỉa mai kia đang đập thẳng vào mặt, máu đồn lên não rồi..

CHÁT..

- chửi tôi sao? liệu có tư cách?

Cô ta ngã xuống đất mà kêu la ầm ĩ cả lên khiến xung quanh mọi người bu đông, ả ta diễn trò rồi.. Xem phim Hàn rồi học theo à.. Vậy tôi đóng vai phản diện vậy haha..

- sao cô đánh tôi.. hic.. tôi xin lỗi rồi.. hic.. *nức nở *

Khóc nữa đi, la lên.. để Jeon Jungkook này dạy thay ba mẹ cô vậy..

- cô diễn hơi sâu vậy tôi sẽ sẵn sàng làm vai phản diện * nhếch mép *

- cô.. cô tính đánh tôi sao?

- ồ.. biết à

Tôi nắm lấy đầu ả rồi giật mạnh xuống

-CHÁT.. cái này là cô dành váy nè

-CHÁT.. cái này là khinh người nè

-CHÁT.. Diễn dở nè

Cô ta chảy cả máu mồm nên chịu không nổi nên ngưng vai diễn mà đứng lên chỉ vào mặt tôi...coi tôi diễn đây

- mày.. giám đánh Min phu nhân sao?

- Min Phu Nhân?  Min Yoongi?

- đúng còn không mau quỳ xuống xin lỗi tao..

- ha không ngờ người tốt như anh ấy lại có gu tệ tới vậy.. *lắc đầu khinh bỉ*

-------------------------

Cậu nhân viên hối hả chạy lại chỗ Yoongi

- chủ tịch.. bên đó có chuyện rồi

Anh khẽ chau mày nhìn hướng tay

- chuyện gì mà đông vậy?

- Dạ là cãi lộn, hình như có một người nói là Min phu nhân ạ

- Min Phu Nhân? *nhếch miệng*

"thú vị rồi.. xem ai là vợ của tôi nào"

- đi thôi

Anh tiến lại gần chỗ đang cãi lộn náo loạn nơi làm việc xem ai gan trời tới vậy.. mọi người thấy anh liền giãn ra

- Chào Chủ tịch..

Anh gật đầu rồi tiến lại gần, cô gái ăn mặc sexy chạy sà vào người mà nũng nịu tôi cúi xuống nhìn.. thì đây là Min Phu Nhân sao?

- Chồng à ~ con nhỏ này nó đánh em, anh phải giải quyết nó hic hic

"Tôi nhìn mặt cô ta chỉ muốn nôn thôi, Yoongi à anh chọn phụ nữ không có nhân cách" tôi nhìn hai người mà thầm trách

Anh nhẹ ngước lên nhìn người còn.. lại hoảng hốt buông ả té lại lây người tôi

- Kookie?  Là em anh thấy em rồi

Anh ôm tôi vào lòng.. mùi bạc hà dễ chịu an tâm chỉ có Yoongi thôi..

- Phải.. mà anh làm vậy không sợ VỢ ghen sao?

Tôi cười rồi cố tình nhấn mạnh chữ VỢ khiến mặt anh ấy hầm cả lên quay sang nhìn ả..

- vợ sao? cút

Ả nhìn mặt anh sợ hãi chạy đi trong bộ dạng ma chê quỷ hờn.. anh quay sang nhìn tôi dịu dàng nói

- em đi đâu 5 năm anh tìm em không thấy? em sống thế nào?  có tốt không?

Anh hỏi tôi nhiều khiến đầu chưa kịp trả lời bất quá tôi cười xinh khiến ai cũng phải gục cả anh nữa, thất thần nhìn nụ cười mà anh luôn muốn thấy

- kiếm em? em bình thường mà

Anh khó hiểu rồi bế tôi rời khỏi TTTM khiến ai cũng trầm trồ..

" kiếm ra em rồi.. Anh sẽ giữ em lại bất cứ giá nào.. "

- anh Yoongi?

Anh bừng tỉnh nhìn người con gái mà anh yêu nhất đang nhìn anh, trên tay anh.. " em có thật... "

- anh muốn dẫn em ra khỏi đó thôi

- vậy ra rồi.. thả em xuống đi

Anh nuối tiếc thả cô xuống, vẫn gương mặt thân quen khiến anh đắm chìm, xinh đẹp... là cực phẩm nữ nhân của đời anh..

- em về đây cảm ơn anh nhiều *cúi chào *

Anh nắm lấy tay cô ôm trọn vào lòng

- anh nhớ em... rất nhớ em...

Tôi đẩy anh ra.. "nhớ? anh ấy có tình ý với mình sao? nhưng xin lỗi em có Taehyung rồi... "

- xin lỗi.. em phải về rồi

Anh vẫn nắm chặt tay cô không rời..

- Kim Gia là nhà em?

Tôi gật đầu đầy tự tin

- Taehyung bảo không quen em mà

Tôi nghe câu nói không quen đó mà trái tim đau nhói lắm... đúng rồi anh ấy đâu biết em tồn tại..

- Thôi em phải đi ngay..

Nói xong tôi dùng sức mà gạc tay bỏ chạy mặc kệ người kia có đuổi theo, tôi leo lên xe taxi rồi chạy đi dù cho Chàng trai ấy đã té đau khổ vì lại mất người mình yêu...

" em lại biến mất... Tại sao? anh không tốt sao? em nói đi kookie? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro