Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... Reng

Tiếng điện thoại reng ầm ĩ, Hắn nhìn rồi bắt máy...

" Yoongi đây "

- chuyện gì sao?

" tao vừa gặp kookie, em ấy có thật và nói là mình sống ở nhà mày"

- nhà? có ai ngoài tao

" Kookie không nói dối đâu, xung quanh khu vực đó không hề có ai liên quan với em ấy cả.. "

- Kim Kookie?

" đúng, tao từng nói với mày "

- để tao xem..

Hắn tắt máy đưa tay lên trán ngẫm nghĩ " Kim Kookie? ai chứ " Hắn bỏ qua suy nghĩ rồi soạn đống tài liệu trên bàn rồi kêu thư ký vào

- Mai có gì?

Cô thư ký lạnh cả người mà trả lời..

- Dạ chủ tịch sẽ qua chi nhánh bên Anh để thúc đẩy đầu tư ạ

Hắn nhíu mày nhưng không nhìn cô ta

- chỗ đó có chuyện gì sao?

- Dạ thưa là do đối thủ cạnh tranh để dành cổ phần của mình ạ

" đối thủ sao, chi nhánh nhỏ như vậy mà cần tốn công đến thế sao?" nhếch miệng khinh bỉ

- chuẩn bị, mai đi

Cô thư ký gật đầu vội vàng đi ngay
" ở trong đó mà toát hết mồ hôi " lắc đầu ngán ngẩm

Hắn dừng tay đi lại tủ đồ lấy một bức ảnh.. "Mẹ, Ba con nhớ hai người, liệu con có nên tiếp tục trả thù không?" Hắn ôm lấy bức hình mà mẹ lúc nào cũng để trong phòng.. bất ngờ rơi xuống, mặt kính bể nát..

- Giấy?

Hắn mò tay lấy tờ giấy nhỏ trong đó..

[Gửi con Taehyung ]

Mẹ Unmi đây.. mẹ không biết chừng nào mình rời xa con nếu như có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa.. đừng bao giờ hận ai cả...vì điều đó làm Taehyung của mẹ khác đi lắm, nếu mai này Ba và Mẹ có mất đi thì đừng lo con trai... vì con còn có Ju..

Chữ cuối bức thư bị nhoè đi rồi " Mẹ à con sẽ nghe lời mẹ dặn mà, nhưng con phải tìm gặp người đó...nhưng còn ai tại sao? lại bị nhoè chứ... khốn nạn"
Tức giận đập mạnh xuống tủ, bỏ về..

Lái xe chạy về Kim Gia..

-------------------------------------

Trời xanh mây trắng chiếu xuống thân hình dịu dàng mảnh mai của cô càng làm cô rực rỡ hơn bao giờ hết.. nước da hồng hào được tô điểm giữa vườn hoa hồng đỏ, xinh đẹp kiều mị tới chết người..

- Taehyung ah~ Jungkook về rồi này hihi anh ấy đã về chưa nhỉ? Là lá la la

Tôi đi gần tới cổng thì

KÉT..... bịch

" Ay da, tên nào lái xe không đàng làm mông của Jungkook xinh đẹp tổn thương thế này.. "

- Nè cái tên có mắt như mù kia, không biết xuống xe à..

Tôi tức giận mà cố gắng Lê cái mông đau nhức này mà lại gõ cửa xe..

- Yaaaaa... Cái tên kiaaaaa

Tức giận gõ thật mạnh vào trong kia.. từ từ kính hạ xuống..

- Cô là?

Tôi trợn mắt nghiến răng may là có khẩu trang chứ không tên này mà nhìn chắc hoảng luôn

- nè.. anh trai? đụng trúng tôi rồi đó,còn nói chuyện kì cục vậy..

Anh ta hạ toàn bộ kính xuống bây giờ mới thấy rõ là một người rất chỉnh chu, gương mặt hài hoà, đôi mắt cười... Sóng mũi cao kiêu ngạo nhưng phong trần ưa nhìn mà không biết xin lỗi Jungkook thì là Vô Cùng Xấu Xí..

- cô là ai? nhà này là của bạn tôi? Xung quanh khu vực này cũng chẳng có? Ai đáng nghi

Anh ta câu mày dò hỏi tôi..

" Chết.. bạn Taehyung sao? không được phải né ngay.. đợi đi đợi đi"

- tôi thấy nhà đẹp nên.. nên đi tham quan thôi...

Tôi nghênh mặt lên trả lời cái tên xấu xí này..

- vậy sao? hay muốn làm Kim Phu Nhân nên đứng đây đợi rồi giả trò?

Mặt tôi càng ngày mọc lên nhiều nếp nhăn mà không khỏi muôn đụt thẳng vào mặt tên khó ưa này " Gì? Kim Phu Nhân sao?  Jungkook không cần, cần là Taehyung là mạng sống của tôi.. Chức vụ đó cho chó đi"

- hửm, sao im vậy?  Đúng rồi hả

Anh ta cười điếu cợt vào mặt tôi... càng điên mà

- nè, bộ anh bị điếc à? Jungkook tôi không cần nhé ,nhớ đi

Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi rồi bước ra khỏi xe.. nắm lấy vai mà lắc 

- cô nói gì?  Tên gì?

Tôi đơ người ra nhận ra mình đã lỡ lời rồi, liền lấy mặt tươi ra..

- nè, con gái mới gặp không nên động thủ như vậy chứ? Tôi tên gì thì kệ..

Anh ta thả tay ra.. nhìn tôi chằm chằm rất đáng ghét nhaa~

- Jungkook là tên cô sao?

Tôi giật mình trong lòng.. Cảm giác sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh trả lời..

- không phải

Tôi kiên định trả lời thẳng vào mặt của anh ta..

- nãy tôi nghe mà?

Anh ta bắt đầu nghi ngờ gì đó " ôi tiêu rồi Jungkook ơi, mồm ăn cháo đá bát à "

- Tôi là K I M  K O O K I E anh hiểu không?

Tôi gằn từng chữ một vào mặt tên xấu xí kia hắn lại hết hồn một lần nữa..

- cô nói gì?  Kookie?  Kim kookie?

"Sao vậy?  Lại gì nữa? mình chưa gặp người này bao giờ mà? Sao lại ngạc nhiên tới thế? "

- Ừ.. thì sao?

Anh ta đơ ra rồi sực tỉnh thì đằng sau có.... "XE TAEHYUNG chết chết rồi anh ấy về rồi té lẹ khỏi chỗ này mau lên.."

Tên chết tiệt tôi đập thẳng vào chân anh ta rồi chạy một mạch băng thẳng vào khu vườn nhanh chóng lấy miếng gạch.. " mau lên, mau lên... " đường hiện lên tôi nhanh chóng đi vào rồi đóng cửa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro