CHAP I : LẦN GẶP ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tên là Điền Chính Quốc là con út của Bá Hộ Điền.Tuy là cô út của gia đình giàu có nhưng em lại không có tính tình đanh đá, tiểu thư,..như các cô gái đài cát khác, em hay phụ các người làm trong nhà dọn dẹp hay nấu ăn nên rất được nhiều người yêu quý. Còn cậu là con trai cả của Bá Hộ Kim, công tử nhà đài cát với gương mặt đẹp đến mê muội, đã làm cho biết bao nhiêu thiếu nữ cũng phải đổ ngục. Em và cậu quen nhau qua cuộc gặp mặt của hai bên nhà Bá Hộ, lúc đó em chỉ mới 5 tuổi, cậu 7 tuổi.

 Cứ tưởng em và cậu sẽ đến với nhau và mọi chuyện sẽ êm đềm nhưng không....

 ---------------------

[ Au: mình xin dùng ngôi kể thứ 1 là của Chính Quốc]

Em 5 tuổi, cậu 7 tuổi....

NHÀ BÁ HỘ ĐIỀN

- Bà Điền: Chính Quốc ahh~ nhanh lên con, chúng ta cần phải đến nhà Bá Hộ Kim sớm hơn.

- Em: Dạ vâng, con ra liền đây.

- Bà Điền: Chà chà hôm nay con gái của ta xinh đẹp quá nha~.

- Ông Điền: Con gái út đó, phải xinh đẹp thì người khác mới thích chứ, thôi chúng ta đi thôi bà.

- Bà Điền : Ừm ông, ( bà quay sang em và nói) Con gái chúng ta đi thôi.

Hôm nay em không biết ba mẹ dẫn em đi đâu mà lại cho em ăn mặc đẹp đến như vậy.

---------------------------

  Đến một ngôi nhà to lớn gắp đôi nhà em, những người làm thì đứng thành hai hàng ngay ngắn cuối đầu chào khi gia đình em đi vào, em có hơi khó chịu dù là một cô chủ nhưng em vẫn không quen cách chào hỏi này.Mới đi vào là đã thấy được gia đình Bà Hộ Kim ra đón tiếp nồng nhiệt, ba mẹ em thì bắt tay chào hỏi rất thân mật, nhưng em không quan tâm, em chỉ quan tâm người đứng sau gia đình Bá Hộ là ai?. Đang suy nghĩ thì bỗng dưng bị dập tắt bởi mẹ em, bà ấy kêu em vào nói chuyện với ''cậu'' vì sao mẹ em lại kêu bằng ''cậu'' đơn giản vì gia đình Bá Hộ Kim rất giàu đến nổi mấy người cấp cao trên tỉnh cũng phải kính phục.Em cũng có hơi rụt rè mà chậm bước tiến về phía cậu, cậu cũng biết ý em muốn đến chào hỏi nên đã nhanh chân chạy đến phía trước mặt em, làm mặt em đỏ bừng như quả cà chua chín.Cậu vui vẻ đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay em. Em rụt rè đưa tay ra, cậu nhanh chóng bắt lấy tay em, làm em ngại đến phát khóc. Cậu lịch sự hỏi.

- Cậu : Em tên gì ?

- Chính Quốc: Dạ..em tên... Điền Chính Quốc.. hoặc cậu có thể gọi em là Chính Quốc thôi cũng được rồi ạ![ au: mình thay đổi xưng hô cho mng dễ hiểu]

 - Cậu: Tên em đẹp thật đó, ừm mà.. tên anh là Kim Tại Hưởng, em gọi là Tại Hưởng  được rồi.

- Chính Quốc: Vâng, vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi ạ?

- Tại Hưởng: Anh á, năm nay anh 7 tuổi rồi.Còn em bao nhiêu?

- Chính Quốc: Dạ em 5 tuổi ạ. 

Em vừa nói vừa chu chu cái miệng ửng hồng nhìn vào vô cùng đáng yêu. Cậu cũng phải bật cười vì sự đáng yêu của em.

- Tại Hưởng: em thật đáng yêu, mà em đừng gọi anh là '' cậu'' nữa nó nghe già lắm[ cậu vừa xoa đầu em và nói, làm em ngại đến đỏ mặt tạo nên một sự đáng yêu khác]

- Chính Quốc: Tại.. tại mẹ em bảo kêu cậu như thế, mà em quen rồi kêu bằng'' anh '' không được đâu.

- Tại Hưởng: được rồi, vậy em cứ kêu anh bằng '' cậu'' vì tên đó già nhưng em kêu quen rồi thì không sao đâu.[ cậu nhìn em cười với nụ cười hình hộp đã khiến em có chút rung động'' đầu đời''].

    ------------------------

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH. NẾU THẤY HAY THÌ CÁC BẠN CÓ THỂ VOTE CHO MÌNH NHA. CẢM ƠN MỌI NGƯỜI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro