CHAP II: BIẾT NHỚ THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ sau đợt hôm gặp cậu, em đã mến cậu ngay từ lần gặp đầu tiên, đúng rồi cậu dẹp như thế ai mà chẳng mê. Em cứ nghĩ sẽ không được gặp cậu nữa, nhưng may mắn gia đình em với gia đình cậu vẫn đang trong mối làm ăn nên thường qua lại nên em có thể qua chơi với cậu mọi lúc khi ba mẹ em sang.

TẠM BIỆT SAU BUỔI GẶP MẶT ĐẦU TIÊN.

-Bà Điền: Chính Quốc à ~ Vào chào bà với ông rồi mình đi về nào con.

-Chính Quốc: Ơ... mẹ con chỉ mới chơi có tý thôi mà,mẹ cho con ở lại với cậu Hưởng đi mà..[em núp sau lưng cậu và nói bằng chất giọng ngọt ngào cộng với đôi mắt long lanh]

(Au:như thế ai mà chịu nổi chứ)

- Bà Điền: Nhưng bây giờ trời đã tối rồi, nếu con còn ngang bướng mẹ sẽ đánh đòn con đó.

-Chính Quốc gần như muốn khóc nói với mẹ: Nhưng mà con về rồi thì sẽ không gặp cậu nữa.[em khóc]

- Ông Điền: Thôi mà bà(ông quay sang em nói) Con gái chúng ta phải về,hmm ngày mai ta sẽ cho con đến chơi với cậu Hưởng có chịu không?

Nghe tới đây em bắt đầu ngừng khóc và vui mừng khi ba nói sẽ mai cho mình qua nhà cậu chơi tiếp.

-Chính Quốc: Thật ạ?[đủng rồi] yahhhh vậy con được sang chơi với cậu Hưởng rồi.

-Ông bà Kim: Con gái ngoan ngày mai ta sẽ bao cậu Hưởng ở nhà chơi với con nhé!

( vì anh phải đi học thêm nên không ở nhà thường xuyên)

Từ nảy đến giờ cậu mới lên tiếng.

- Tại Hưởng: Ngày mai cậu sẽ ở nhà chờ em qua chơi nhé! Còn bây giờ em phải đi về con gái không được đi đêm đâu sẽ bị cảm đấy.

*POV Chính Quốc: Cậu lo cho mình sao?*

- Chính Quốc: Vâng, em chào cậu, con chào ông bà con về ạ?

- Ông Kim: Ummm, con ngoan lắm về vui vẻ nhé.

Lúc em quay lưng để đi về thì em bất chợt thấy cậu cười với em và không quên vẫy tay chào tạm biệt. Em vui trong lòng, nói thật thì em rất thích khoảng khắc cậu cười trong nó lưu luyến làm sao.

______________________


BUỔI TỐI HÔM ẤY

Bây giờ là nửa đêm, tất cả mọi người đều đã nhỉ ngơi, nhưng hôm nay thật lạ em không tài nào ngủ được, mấy khi em là người ngủ xóm nhất nhà sao hôm nay lại thức khuya đến thế. Không phải em bị bệnh mà là em đang nhớ cậu và hồi hợp ngày mai sx được sang chơi với cậu cả ngày.Em nằm trằn trọc cả đêm, đến gần 2 giờ sáng thì mới chợp mắt.

 ''Có khi nào em đã thích cậu rồi không?''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro