Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán cây có bóng râm,Thái Hanh ngồi kế bên Chính Quốc cùng cậu học bài.Nói cùng là học bài nhưng hình như Thái Hanh lại có vẻ chú tâm vào đầu tròn hạt dẻ của Chính Quốc hơn.Cuối cùng chịu không nổi,liền đưa tay lên vén lại những cọng tóc xoăn đang bay bay của Chính Quốc,rồi nhìn lại đồng hồ đeo tay cảm thấy đã gần đến giờ ăn chiều liền mở miệng nói

"Quốc Quốc,có muốn đi ăn gì không?"

Chính Quốc vừa soạn lại sách vở vào túi nhỏ của mình vừa trả lời:

"Hừm....Có chứ"-thú thật bụng Chính Quốc đã biểu tình vài phút trước,nhưng ngại nên chẳng dám mở lại vì cứ nghĩ Thái Hanh đang học.

Bây giờ cả hai đang đi đến quán mà họ thích ăn nhất,Chính Quốc nói muốn ăn kem,Thái Hanh liền nắm tay cậu vào tiệm bách hóa nọ,ga lăng hỏi"Ăn vị dâu đúng không?".Chính Quốc gật gù,chỉ có Hanh Hanh là hiểu cậu nhất.

Thái Hanh lại tiếp tục đi trên con đường quen thuộc nọ,kế bên là Chính Quốc luôn miệng luyên thuyên về những chuyện mà cậu đã bắt gặp trên đường.Dù tỏ ra không quan tâm những Thái Hanh vẫn chăm chú nghe cậu nỏi,không bỏ sót chi tiết nào,trong cầu còn thầm nghĩ mặt trời nhỏ này thật sự đáng yêu.

Khoảng chừng vài phút sau,hai người đã đến nơi,đây là quán mà cả hai thường lui tới để ăn từ bé dù sao cũng rất quen thuộc.Nơi mà bọn họ đến có tên là Du Yên,là quán ăn theo kiểu Trung từ cách bày trí cho đến món ăn đều đậm vị Trung.

Bước vào quán vẫn gọi như cũ,vẫn là chỗ thường hay ngồi chỉ khác bây giờ ánh mắt của Thái Hanh đã khác.Cũng có thể cho rằng Thái Hanh và Chính Quốc lớn lên cùng nhau,cùng tuổi,nhưng bây giờ vóc dáng lại rất khác biệt.Thái Hanh có tập gym nhìn đô con,còn Chính Quốc thì tạo cho người ta có cảm giác rất muốn được che chở.

Trong lúc ăn,Thái Hanh vẫn luôn quan tâm Chính Quốc,chăm sóc cậu từng tí một.Thấy cậu ăn ngon anh liền mở lời:

"Đồ ăn có ngon không?"

"Cậu nói gì vậy chứ ăn ở đây lâu vậy rồi lần nào cũng hỏi đồ ăn ngon không"-Chính Quốc phụng phịu đáp lại

"Tại thấy Quốc Quốc ăn ngon quá,nhìn rất dễ thương,muốn nựng má có được không?"

Chính Quốc thấy hôm nay anh rất lạ,luôn miệng hỏi những chuyện cũng rất lạ.Có được nựng má hay không chẳng phải anh là người hiểu rõ nhất sao.Chính Quốc nghĩ rằng anh hôm nay bị bệnh rồi liền sờ trán hỏi han.

"Hanh Hanh không phải là bị ốm rồi chứ,có mệt lắm không,thấy cậu hôm nay rất lạ"

Thái Hanh thấy cậu lo sợ như vậy liền phì cười

"Mặt trời nhỏ,hình như tớ bị cảm"

Cảm thấy thích cậu nhiều hơn hôm qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro