Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến hiện tại, Kim Thái Hanh ôm mộng muốn cùng với Điền Chính Quốc bàn chuyện yêu đương đã gần được năm năm.

Mẹ của Thái Hanh vào mười năm trước đã đem một thằng nhóc mà lúc đó cho anh cho là bẩn thỉu về nhà,nói với mọi người rằng muốn nuôi dạy thằng nhóc này nên người,còn nói nó tên là Điền Chính Quốc.

Thái Hanh lúc đó chẳng có thiện cảm tốt đẹp với thằng nhóc xấu xí thích chen vào gia đình của người khác,môi cậu bé mím lại tỏ vẻ chán ghét rồi tiến đến Chính Quốc đẩy ngã cơ thể nhỏ bé.

 "Biến đi thằng nhóc đáng ghét,mau biến khỏi nhà tao đi!"

Cậu bé Chính Quốc khi ấy rất mạnh mẽ,chẳng òa khóc lên như những đứa trẻ khác khi bị xô ngã,chỉ tự mình đứng dậy phủi phủi mông,miệng vẫn cố gắng nở nụ cười thật tươi.Bởi vì khi đó Chính Quốc nghĩ rằng làm như vậy thì Thái Hanh sẽ không ghét mình.

Mọi người đều nói nụ cười của Chính Quốc thật sáng thật đẹp làm mọi người đều xiêu lòng.Chính Quốc cũng ngầm công nhận vì mọi người trong cô nhi viện đều gọi cậu là mặt trời nhỏ.
  
Còn đối với Thái Hanh, thằng nhóc Chính Quốc này là một đứa kì quái.Vì sao,vì sao lại cứ cười mãi mà chẳng hề than khóc một tiếng.

Cậu nhóc Chính Quốc vẫn kiên trì mà tiếp tục nở nụ cười
 
"Chào cậu,mình là Điền Chính Quốc năm nay được bảy tuổi mọi người ở cô nhi viên Ánh Sao đều gọi mình là mặt trời nhỏ"

 "Mặt trời nhỏ cái quái gì chứ,cậu đích thị là một kẻ phiền phức,mau tránh xa tôi ra"-Thái hanh mặt vẫn nhăn nhó như ông cụ non mà đáp.

Nhưng rốt cuộc chẳng hiểu vì sao Thái Hanh kia đã không còn bài xích với Chính Quốc vào sáng hôm sau,vẫn mặt nặng mày nhẹ với Chính Quốc,nhưng hành động thì lại hoàn toàn trái ngược.Chính Quốc khi bước xuống ăn sáng cùng với mẹ Kim đã thấy Thái Hanh ngồi sẵn kế bên còn một chỗ trống,dường như là đã giữ chỗ cho Chính Quốc.

Mẹ Kim nhận ra Chính Quốc như đang thắc ,không cần hỏi cũng đã hiểu vấn đề vì sao cậu nhóc này trên đầu lại nảy ra vài dấu chấm hỏi to đùng,bà mở lời nói:

"Quốc Quốc hãy ngồi kế bên Thái Hanh,thằng bé đã dành chỗ đó cho con đó mau đến đó đi"

Chính Quốc gật gù dạ vâng,dù sao ngồi ở đâu cũng được,chẳng liên quan đến mình.

Vài tháng sau đó,mối quan hệ của hai nhóc cũng đã tốt hơn.Thái Hanh còn liên tục gọi Chính Quốc là mặt trời nhỏ.Cả hai cùng nhau trải qua những năm tháng tươi đẹp,vun đắp cho tuổi thơ không được hoàn thiện của Chính Quốc khi còn ở cô nhi viện.Cho đến năm cả hai được mười ba tuổi,Thái Hanh mới nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Chính Quốc là không đơn thuần tình cảm bạn bè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro