Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, mày thích Jungkook đúng không?"

"Mày bị điên à, tao với Jungkook là bạn thân. Với cả tao thẳng, ok!"

"Mày nói mày thẳng chứ đâu có nói là mày không thích Jungkook đâu?"

"Tao không thích Jungkook, được chưa?"

Hắn nói xong thì đứng lên đi về, Suga cũng chạy theo sau. Em và Jimin đứng sau tủ sách nghe thấy hết tất cả. Jimin lo lắng liền quay sang nhìn mặt em. Trên mặt Jungkook chẳng biểu thị cảm xúc gì

"Jimin, về thôi"

Nói rồi em kéo Jimin rời khỏi thư viện. Mấy ngày này bố mẹ Jeon không có ở nhà nên Jimin sẽ ở đây để tiện chăm sóc cho Jungkook. Cậu biết em suy sụp đến mức nào

Về đến nhà, Jungkook liền vào phòng đóng cửa ngồi trên đầu giường. Em không cười cũng chả khóc, chỉ giữ nguyên một nét mặt. Jimin hỏi muốn ăn gì không cũng lắc đầu. Cậu chẳng biết làm gì giúp Jungkook hết buồn nữa. Cậu liền ngồi xuống bên cạnh Jungkook khẽ nói

"Jungkook à. Nếu buồn thì mày cứ khóc đi, khóc to lên để giải tỏa hết sự buồn bực của của mày đi. Nhưng hứa với tao, chỉ khóc nốt hôm nay thôi nhé!"

Em quay sang gật đầu với Jimin rồi ôm chầm cậu mà khóc nức nở. Em khóc to lắm, như thể là đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi. Em khóc vì tiếc cho tình bạn của cậu, tiếc cho đoạn tình cảm chưa kịp nở mà đã tàn. Em khóc để giải tỏa hết tâm sự trong lòng. "Không thành đôi, thì đành thôi"

Sau khi khóc một trận long trời lở đất. Jimin nấu cho cậu một bát cháo rồi Jungkook lên giường đi ngủ. Em cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Em sẽ không buồn nữa. Em đã có những năm tháng hạnh phúc, đã có một thanh xuân tươi đẹp cùng Taehyung. Cảm ơn và tạm biệt người em yêu...
___

Sáng hôm sau, khi vừa đến lớp, Sumin đã nhanh nhẹn chạy lại hỏi

"Jungkook này, cậu và Taehyung có phải người yêu không?"

"Không có, sao vậy?"

"À không có gì. À mà nói nhỏ cho cậu cái này nhé, cậu không được nói cho ai đâu. Chỉ 2 chúng ta biết, tuyệt đối không có người thứ 3. Cậu hứa đi"

"Rồi rồi tớ hứa. Sao? Có chuyện gì?"

Sumin ghé sát vào tai em nói nhỏ

"Tớ thích Taehyung mất rồi. Vậy nên tớ sẽ theo đuổi Taehyung. Cậu giúp tớ nhé"

Jungkook nghe vậy thì trong lòng hơi buồn. Dù gì cũng là người mình thích bao nhiêu năm, đâu thể nói từ bỏ là từ bỏ dễ dàng như vậy được. Nhưng em vẫn đáp lại lời của Sumin

"Cậu với Taehyung đẹp đôi lắm á. Chúc cậu thành công nha. Còn việc giúp cậu theo đuổi Taehyung thì e là không thể rồi, xin lỗi cậu nha"

"Không sao đâu. Cậu động viên là tớ vui rồi, cảm ơn cậu nhé"

Em nhìn Sumin khuất bóng mà lòng buồn không thôi. Còn gì đau hơn khi phải ship người mình yêu với người khác chứ

Đang ngồi ngẩn ngơ bỗng Junho vẫy tay gọi Jungkook ra ngoài. Hình như anh gọi hơi to nên Taehyung cũng nghe thấy về quay xuống nhìn. Em nghe anh gọi thì chạy ra

"Dạo này anh thấy em gầy đi nhiều đấy, bận học quá hả. Bận gì thì bận nhớ chú ý sức khỏe nha. Anh nghe Jimin nói em chưa ăn sáng nên mua cho em này. Ăn luôn đi nhé!"

Nói rồi anh dúi vào tay cậu cái bánh bao cùng hộp sữa chuối

"Hihi em cảm ơn ạ"

Em ngước lên nở một nụ cười thật tươi, anh cũng xoa đầu rồi tạm biệt Jungkook đi về lớp

Jungkook cầm đồ ăn trở lại bàn, cũng không để ý đến Taehyung. Hắn là đang rất khó chịu trong lòng. Nếu là trước kia, hắn có thể đi ra kéo em về rồi giận dỗi em. Nhưng bây giờ hắn là người đã chủ động bơ em nên chỉ biết nuốt cục tức xuống bụng mà không làm gì được.
___

"Các em chú ý, tuần sau chúng ta sẽ làm bài kiểm tra cuối năm. Đề nghị các em nghiêm túc học tập để đạt được kết quả như mong muốn nhé! Nếu không còn việc gì nữa thì các em chuẩn bị cho tiết sau đi"

Như cô đã thông báo, 1 tuần nữa thôi là em sẽ phải thi học kì. Em đã ổn định được tâm lý. Học lực thì vẫn luôn đứng top đầu vì trước đó em cũng là học bá mà. Hắn thì vẫn vậy, ngoài mặt thì tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong thâm tâm thì nhớ em vô cùng. Hắn rất muốn cả hai trở về như cũ. Nhưng e là khó lắm

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà em và hắn đã thi xong rồi. Về kết quả thì khỏi phải nói, em với hắn vẫn luôn đứng top đầu. Sau khi thi xong em và hắn vẫn phải đi học thêm 1 tháng nữa mới được nghỉ hè

Và hành trình ngược anh Kim bắt đầu từ đây 😈😈

_______
Đó tui nói mà, ngược xíu xiu hoi. 2h sáng rồi, không biết còn bà nào thức không chứ tui sắp không trụ nổi nữa rồi. Hnay đi học về mệt mà tui vẫn cố viết được 3 chap là tui tự nể tui lắm gòi. Hoi thì chúc mí bà ngủ ngon, tui chìm vào giấc mộng đayyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro