Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Tối__

7:30

Taehyung

8 giờ ra sông Hàn đi

Tao có chuyện muốn nói

Mày không ra là tao không về

👍

Hắn chỉ trả lời em bằng icon 👍 rồi đi chơi game. Hắn chẳng có ý định đến đâu, nhưng mà con thỏ này cứng đầu lắm. Hắn mà không đến là em cũng không thèm về luôn, thôi thì đành đi vậy
Đến nơi, hắn thấy Jungkook đang ngồi một mình ở băng ghế dài đợi hắn. Em mặc một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần jean xanh rách gối. Trông rất là phong cách=))

"Taehyung đến rồi sao"

Hắn nhìn em rồi ngồi xuống chẳng nói câu nào

"Taehyungie, tao xin lỗi nhé. Mặc dù tao chẳng biết mày giận tao vì cái gì nữa. Nhưng mà tại mày dỗi nên tao phải dỗ thôi"

"Tao dỗi là vì mày đi với Junho đấy. Tao đã dặn bao nhiêu lần rồi. Là mày không được đi với anh ta mà. Anh ta có ý với mày đó. Mày không thấy sao Jungkook?
Đã thế lại còn để anh ta xoa đầu mày nữa. Bộ mày thích..."

"Tao thích mày"

Taehyung đang nói hăng say bỗng nhiên Jungkook tỏ tình làm hắn sững người. Tình huống gì vậy chứ. Ai giải thích cho hắn đi, hắn xịt keo nãy giờ rồi

"Mày...có đồng ý làm người yêu tao không?"

"Jungkook à, tao xin lỗi. Nhưng mà tao thẳng"

Hắn nói đến đây làm tim em quặn thắt lại. Em đau, đau lắm chứ. Em với hắn chơi thân như thế. Em cứ nghĩ là sẽ dành được trái tim hắn, sẽ làm cho hắn rung động. Nhưng em lầm rồi. Thì ra những hành động thân mật của hắn chỉ là vì tình bạn này thôi. Chẳng có ngoại lệ nào cả, chỉ là em ảo tưởng mà thôi. Từng câu nói của hắn như cứa vào trái tim đang rỉ máu của em vậy
Em nén nỗi buồn trong lòng mà ngước lên hỏi hắn

"Vậy...chúng ta vẫn có thể làm bạn...được chứ?"

"Được"

Hắn dứt lời rồi quay mặt rời đi mà chẳng thèm ngoảnh mặt lại nhìn lấy em một cái. Em nhìn hắn từ từ khuất bòng mà lòng đau không thể tả nổi. Trái tim em như bị ai đó bóp nghẹn vậy. Đau lắm...

Trên đường về, em chẳng dám khóc to mà chỉ dám lặng lẽ rơi nước mắt. Là do em không nghe lời khuyên của bạn mình, biết hắn thẳng mà vẫn cố chấp lao vào, vẫn có 1 tia hy vọng nhỏ nhoi là hắn có tình cảm với em...

Em vừa về bước vào phòng thì òa khóc như một đứa trẻ. Ở nhà em chẳng có ai, sẽ chẳng ai chạy đến ôm em vào lòng dỗ dành em cả, hắn thì lại càng không. Em cứ ngồi trên giường khóc. Tiếng khóc nức nở cứ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Em khóc đến mệt lả rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp. Em lặng lẽ xách cặp đến nhà gọi hắn đi học. Em vẫn nghĩ sẽ có thể là bạn với hắn. Nhưng đến Kim gia thì chỉ nghe giúp việc nói ông bà Kim đã đi làm từ sớm, còn Taehyung đã đi học được một lúc rồi. Em chỉ biết ngậm ngùi đến lớp

Đến nới đã thấy hắn chủ động đổi chỗ sang bàn thứ 2. Chính hắn nói là vẫn có thể làm bạn mà, sao hôm nay lại tránh mặt em. Jungkook buồn tủi về bàn ngồi xuống. Cả một buổi học em và hắn chẳng nói với nhau câu nào. Đến chiều em thì về nhà em, hắn thì về nhà hắn. Vì bố mẹ còn đang đi du lịch nên em chỉ biết gọi đồ ăn về

Sau khi biết chuyện em tỏ tình hắn thất bại. Jimin và Minyu liền tới nhà an ủi em. Suốt một buổi tối, hai đứa bạn chỉ biết ngồi nhìn em khóc nức nở mà chẳng biết khuyên nhủ thế nào.

"Jungkook này, bây giờ chuyện đã như thế này rồi. Bọn tao cũng chẳng biết giúp gì nữa. Sắp tới sẽ đến kì thi cuối kì, mày cố gắng gạt chuyện này sang một bên để chuyên tâm học hành nhé"

Minyu khuyên nhủ Jungkook. Em cũng chỉ biết vừa khóc vừa gật đầu

Vì lo Jungkook ở nhà một mình sẽ nghĩ tiêu cực rồi lại khóc nên Minyu quyết định để Jimin ở lại chăm sóc Jungkook.

Suốt một buổi tối được Jimin dỗ dành. Jungkook cũng đã ổn định hơn

Sáng hôm sau đến lớp, hắn vẫn bơ em như vậy. Em còn thấy có vẻ hắn và Sumin cũng dần thân thiết hơn. Em ngồi đằng sau cũng chỉ biết ngậm ngùi nhìn hai người họ nói cười trước mặt mình.

Về phần Taehyung, sau khi được Jungkook tỏ tình. Hắn về nhà và cũng đã suy nghĩ rất nhiều, hắn không thể xác định được hắn với Jungkook là tình bạn hay tình yêu nữa? Rồi hắn quyết định mặc kệ, rồi dần dần cũng sẽ quen thôi

Sau buổi học chiều, Jungkook và Jimin đang dạo trong thư viện thì nghe tiếng Suga - bạn thân của hắn hỏi

"Taehyung, mày thích Jungkook đúng không?"

_______
Mng ơi au tự viết au tự khóc luôn
Tui cũng muốn ngược nhẹ nhàng một xíu nhưng mà như thế sẽ không cảm nhận rõ được cảm xúc của nhân vật á. Nên bà nào đọc mà khóc thì cho au xinloiii nhaaa. Ráng tầm 2 chap là ngược sang anh Kim gòi.
À mà hnay tui bị lôi đi tập vnghe từ 8h - 11h mới đc về. Chiều đến lại đi học đến 6h. Tui mệt mõi lắm luon á. Mà sợ mí bà đợi lâu nên tui ráng thức đêm để viết 2 chap này nè. Thấy tui năng suất hong? Khen tui liền điiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro