21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi sáng sau đêm bi thương ấy, hobi nghe ngóng được tin cảnh sát kim theo lực lượng đưa jeongguk về trụ sở, anh cũng đã truyền tin xuống cấp dưới rằng em không cho phép kẻ nào ra tay với hắn khi không được lệnh. mọi việc xảy ra như chiếc thuyền chìm sâu tận đáy biển, không một gợn sóng, không một ai biết.

nâng tách cà phê lên, vị đắng quẩn quanh đầu lưỡi khiến hobi hơi cau mày. anh ngước mặt nhìn người đối diện, tao nhã mỉm cười.

“hobi à, em không tin nổi chuyện này là sao nữa. taehyung tự nhận mình che giấu tội phạm, căn cứ theo luật, cậu ấy cũng sẽ bị lãnh án.”

“không hổ danh là cảnh sát kim...”

hobi không bất ngờ, dịu dàng xoa nhẹ mái tóc cậu ta, quệt lấy chút sữa tươi vương ở khóe môi kia.

“jimin, nếu thế... quyết định cuối cùng được đưa ra là gì?”

jimin mân mê quả dâu tây trên tay, rồi cho hobi xem nội dung ghi rõ trên trang giấy kẹp trong tập bìa cứng. trước đó, ai nấy đều cho rằng ổn cả, thì cảnh sát trưởng trở về sau chuyến đi công tác, tin tức truyền tới tai ông ấy, cả nhóm bị khiển trách và phải tiếp tục truy bắt jeon jeongguk. ngoại trừ chấp nhận bỏ qua không truy cứu, nếu không, dù taehyung có đang giữ vị trí nào đi nữa vẫn sẽ không tránh khỏi liên lụy.

“cảnh sát trưởng... là cha của taehyung.”

sau khi nghe jimin nói xong, hobi sửng sốt không thốt nên lời.

“ông ấy rất tức giận khi taehyung bảo vệ jeongguk không màng sự nghiệp, thậm chí là đe dọa nếu như không giao jeongguk ra, ông ấy sẽ đưa mẹ cậu ta ra nước ngoài. taehyung vốn thương mẹ lắm, lực bất tòng tâm, cậu ta không cố ý...”

“mà taehyung yêu jeongguk là thật lòng, vì thế mới về trụ sở nói bản thân cũng có tội che giấu và xin cảnh sát trưởng xem xét cả mình, cậu ta không thể trơ mắt nhìn jeongguk bị tử hình được.”

“một bên là mẹ, một bên là người cậu ta đã chờ đợi suốt ngần đó năm, không thể mất ai hết. cảnh sát trưởng rất kiên quyết, nhưng anh có biết taehyung làm gì không?”

hobi chăm chú vào từng lời kể của jimin, tâm trạng bất chợt căng thẳng. nói đến đây, jimin nhẹ nhõm phì cười lắc đầu, gỡ cuống dâu đưa cho anh.

“taehyung quỳ gối suốt 6 tiếng đồng hồ trước phòng giam của jeongguk, không ăn uống gì, lại còn... khóc đến nỗi kiệt sức ngất đi, bọn em phải đưa vào bệnh viện, mẹ taehyung ngay sau đó cũng tới thăm.”

“bà ấy đã tranh cãi rất to với cảnh sát trưởng, anh nghĩ thử xem, một vị cảnh sát mà lại phạm tội, lãnh án phạt xong tương lai của kim taehyung ra sao? cuối cùng thì... cảnh sát trưởng không còn cách nào khác, đành tuyên bố hủy bỏ lệnh truy bắt jeon jeongguk.”

jeongguk được thả trong đêm, trời hôm nay vừa đổ cơn mưa, không khí se lạnh thấm vào da thịt khiến em rùng mình. hobi đích thân lái xe tới đón, đưa em thẳng vào bệnh viện.

đôi chân nặng nề đứng bên cạnh giường taehyung, jeongguk nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn hôn nhẹ lên ngón áp út, trong phút chốc nhìn ngắm gương mặt tái nhợt ấy mà em không kiềm nổi nước mắt lăn dài trên gò má. sao em nỡ trách hắn đây, người đàn ông này em yêu tận xương tủy, mặc kệ hắn muốn gì em cũng chấp nhận cả.

có lẽ em không nên tìm taehyung, không nên xuất hiện để hắn hy sinh nhiều như thế, hắn xứng đáng với điều tốt nhất trên đời, mà em lại không phải...

“em xin lỗi, anh không cần yêu em đâu taehyung, anh đau khổ quá...”

cảm giác có ai đó nức nở bên tai, taehyung chậm rãi nâng mí mắt, điều hắn thấy là jeongguk gục đầu tự trách bản thân, toàn thân hắn nhức mỏi nhưng vẫn cố gắng cử động. hắn đau lòng cất giọng trầm khàn vì cổ họng khô khan, dịu dàng an ủi em.

“jeon, đừng nói bậy, anh xót lắm, anh thương em là hạnh phúc của anh.”

jeongguk kích động siết chặt tay taehyung, òa khóc thật lớn. từ năm cha mẹ không còn, em chưa bao giờ dám yếu đuối trước bất cứ ai, bởi em không thể để người khác biết rằng em cũng có những lúc khao khát được dỗ dành, cũng không ai sẽ lãng phí thời gian dỗ dành em. nhưng bây giờ, em có taehyung, em có hắn sợ em khóc biết chừng nào, có hắn ôm em xoa dịu hết thảy sự tủi thân.

em yêu taehyung nhiều, thậm chí nếu bị tử hình và hắn là người gián tiếp làm việc đó, em cũng không hận hắn dù chỉ một chút. taehyung của em không hành động sai trái, suy cho cùng, tất cả mọi chuyện chẳng phải đều do em thôi sao?

“không, jeon không xấu xa, em tuyệt vời thật đấy, hãy tin anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro