22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay trời nắng, jeongguk thức dậy rất sớm ngồi ở chiếc xích đu tròn lót bông mềm mại ngoài ban công, trên tay là tách cà phê lạnh như băng làm ửng hồng cả lòng bàn tay, thế nhưng em chẳng mảy may quan tâm. đôi mắt nhìn về phía đằng xa kia, nơi khu vườn trồng đầy oải hương tím của một ngôi nhà khác, tâm trí không ở yên mà suy nghĩ vẩn vơ.

đây là căn hộ cao cấp nằm trên tầng thứ 9 nên có thể dễ dàng ngắm toàn cảnh khu vực xung quanh. em hít một hơi sâu rồi thở hắt ra, bỗng dưng có cánh tay từ phía sau ôm lấy em, cầm tách cà phê để lên chiếc bàn thủy tinh nhỏ trước mặt.

“jeon, em phải nghỉ ngơi nhiều hơn chứ, ở trong phòng giam chật chội và nóng lắm đúng không? chắc là em cũng mệt, anh xin lỗi.”

“anh đừng nói những câu này, em hiểu anh và hiểu cả việc anh làm, em không trách anh đâu.”

jeongguk kéo taehyung ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười như lời chào. em đã chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ đợi hắn, hai lát bánh mì tươi và cốc sữa còn âm ấm đó lại đối lập hoàn toàn với bữa sáng của em. hắn không hài lòng cau mày, nhưng cũng không phàn nàn mà từ tốn dùng hết.

“em nghe hobi kể, mẹ anh... bây giờ ổn không?”

“không sao, cha chỉ uy hiếp anh thôi. thật ra anh rất sợ... anh không muốn xa mẹ.”

“...”

“em tin không? ngày xưa, cha phải lòng mẹ nhưng không được đáp lại, bên ngoại nghèo khó, họ đồng ý tạo cuộc giao dịch gả mẹ anh để đổi lấy tiền bởi cha cũng là người ngay thẳng. vì thế, bà ấy chấp nhận sống dưới sự kiểm soát của cha, ngày trong bệnh viện, có lẽ là lần đầu tiên anh thấy bà ấy nổi giận.”

“ông ấy biết anh thương mẹ nên mới làm càn, việc đưa mẹ ra nước ngoài đối với ông ấy cũng không khó. điều bất ngờ chỉ là, từ trước đến nay mẹ không bao giờ phản đối bất cứ điều gì ông ấy làm, ấy thế mà...”

“anh nghĩ, mẹ không chịu nổi nếu anh ngồi tù.”

jeongguk gật gù, không nói gì thêm. tất nhiên là mỗi nhà mỗi cảnh, loại giao dịch ấy rất bình thường nếu cuộc sống quá khắc nghiệt, thậm chí có một số người chủ động hy sinh thân mình để gia đình ăn no mặc đủ, em không có lý do hoài nghi. mẹ của taehyung cho rằng cảnh sát trưởng đang dùng bà ấy khiến con trai đau khổ, xã hội chỉ trích, bàn tán hắn là tên cảnh sát phạm tội, bà ấy cam tâm sao?

“jeon, chuyện giết người... không phải em đúng không?”

taehyung ngập ngừng, những ngón tay bối rối chớp lấy chiếc thìa khuấy tung tách cà phê của jeongguk. đáng lẽ mọi tội lỗi nên được chôn vùi, bởi đã giải quyết xong và cũng chẳng ai muốn nhắc về một quá khứ tăm tối cả, nhưng hắn thật sự tin rằng em không làm, nếu em xác nhận thì tốt quá.

đôi mắt jeongguk long lanh ngước lên, thoáng chốc hơi lay động. em chần chừ rồi giữ lấy vạt áo taehyung, giọng lí nhí không rõ.

“em...”

“jeon đừng sợ, dù thế nào thì anh vẫn bên cạnh em đấy thôi.”

“không phải em.”

2 năm trước xảy ra một vụ án mạng, chính xác là có vài kẻ ẩn náu trong nhà riêng thực hiện kế hoạch sát hại jeongguk vì em có ý định khai báo với cảnh sát rằng họ buôn lậu vũ khí. vốn dĩ em không quan tâm bất cứ ai mưu sinh bằng hình thức nào và dù có trái phép, thế nhưng sau khi em từ chối hợp tác, bỗng dưng tai họa liên tục ập tới. sàn nhảy gặp sự cố, đường vận chuyển hàng luôn gặp cản trở, nhắm mắt cũng không qua mặt nổi jeon jeongguk, em phát hiện ngay có người đang giở trò.

không biết có nên gọi là may mắn hay không, cấp dưới của jeongguk xử lý hết thảy mà không để em biết, thi thể cũng mang đi thiêu thành tro trước khi bọn chúng giết em. sóng yên biển lặng mới khiến em nghi ngờ gọi cấp dưới đến tra khảo, lúc đó mọi thứ cũng trôi qua được hơn nửa tháng.

còn về chuyện xảy ra gần đây, nạn nhân là đám người làm trái giao dịch, “ăn bánh” không trả tiền, jeongguk bị tên chủ chốt giữ hàng cấm cưỡng ép nhét súng vào tay và trừ khử họ. tuy rằng việc em chấp nhận vận chuyển cũng rất xấu xa, nhưng em chưa từng có suy nghĩ sẽ giết hại ai cả, vì thế em vứt súng ngay lập tức rồi bỏ đi. nghe tin có thảm sát hàng loạt, em cũng chẳng màng để ý cho tới khi mình bị đổ tội.

“tại sao em im lặng?”

“cảnh sát sẽ tin lời em nói khi vẫn luôn phán em là tội phạm ư? không xác định được thời gian tử vong, em không có bằng chứng bọn chúng là hung thủ, hung khí tại hiện trường có dấu vân tay của em, dù biết rất rõ bọn chúng cố tình ném súng ở đó hòng vu oan cho em nhưng thế thì sao chứ? bấy nhiêu chưa đủ khiến em chỉ có thể im lặng à?”

lúc này, giọng jeongguk nghẹn ngào như đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro