chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoảng chiều tối, kim taehyung mở cửa nhà jeon jungkook bước vào, trên tay cầm một hộp cháo thịt bằm thơm ngon, vừa bật đèn trần lên đã thấy ai đó với tướng ngủ xí hoắc chiếm hết cả phần giường

jeon jungkook chơi game đã ngủ gục ngon lành từ chiều, điện thoại cũng cạn pin tắt nguồn nằm kế bên bị em mơ màng hất tay mà lăn lóc dưới đất

kim taehyung khẽ đi đến vỗ vỗ lên mặt người nhỏ, đưa tay bóp hai cái má cho môi hồng chu lên mà cưng nựng, nhưng thấy người kia có dấu hiệu thức dậy liền giật mình rụt tay về

" ư...đói "

" chờ chút, tôi có mua cháo đây "

lật đật chạy đi lấy thìa, đến bên giường jeon jungkook ngồi xuống cái ghế bên cạnh

" giờ nó còn hơi ấm không cần thổi đâu nên ăn nhanh rồi uống thuốc "

đưa hộp cháo cho jeon jungkook tự múc ăn, người nhỏ liền nhận lấy nhưng ngồi im thin thít một lúc lâu nhìn hộp cháo mà không cử động

" sao nữa? "

" hư...không biết nữa, chú đút tôi đi "

" hửm...? "

kim taehyung hơi nhăn mày nhẹ, ngước lên nhìn jeon jungkook trong khi bản thân còn đang định đứng dậy đi làm việc khác

" nếu không được...cũng không sao "

" haizz...jeon, em đúng là.. "

nói thì nói vậy, gã lại cầm lại hộp cháo và cái thìa, từng đợt đút cho em ăn

" em mười chín tuổi rồi đâu còn con nít nữa đâu chứ... "

" nhưng mà..tôi mệt thật mà "

jeon jungkook ỉu xìu, chu mỏ nghiêng đầu nhìn chăm chăm vào gã

kim taehyung hừ mạnh, đem từng thìa cháo ấm đầy đút cho jeon jungkook, bản thân ngồi xem em ăn mà cảm thấy hơi đói bụng nhưng cũng không mấy quan tâm

" chú đói hả? "

" ... "

" ăn với tôi đi "

jeon jungkook cướp lấy thìa cháo trên tay kim taehyung, đưa lên miệng định đút cho gã liền bị đẩy nhẹ ra

" tôi không sao, ăn đi "

" hưm! phải ăn.. "

cảm thấy không thể cãi được em, kim taehyung há miệng ăn lấy thìa cháo hơi nguội cho có lệ rồi nuốt xuống

jeon jungkook thấy kim taehyung như vậy liền không nhịn được nhoẻn miệng cười, gã thấy vậy cũng không quan tâm mấy mà đứng dậy đi làm việc

" tự ăn mau còn uống thuốc "

" tôi biết rồi "

...

jeon jungkook uống thuốc xong ngồi trên giường đung đưa chân, mắt nhìn kim taehyung đang lau nhà cho em

tính nghịch ngợm bộc phát, em nhân lúc gã quay lưng về phía mình mà dùng chân đạp mông kim taehyung làm gã suýt nữa té nhào ra đất rồi ôm bụng cười hắc hắc

" ...cười cái gì? "

" ha...haha, nhìn chú buồn cười lắm á! "

jeon jungkook cười nói được một lúc, đột nhiên gã lại cảm thấy người kia im lặng bất thường liền quay ra xem thì thấy người nọ tay bịt lấy miệng mắt long lanh nước nhìn gã

" lại làm sao? "

" tú...tui cắn túng lưỡi gồi "

kim taehyung dựng cây lau nhà sang một bên, cẩn thận xem xét trong khoang miệng jeon jungkook, chiếc lưỡi đỏ ửng lên chảy máu một đường vì bị em cắn vào

" em làm sao mà chảy máu được hay vậy? thật chứ tôi bất lực lắm rồi... "

" vậy là có xao hông tú? "

" là có sao đó! có đau nhiều không? "

" ưm ưm "

thấy em gật đầu lia lịa, gã liền chạy đi lấy bông băng cho em, sau một hồi cầm máu thì đã ngừng chảy, jeon jungkook chẹp chẹp miệng cảm nhận được một ít tẹo máu tanh trong miệng và hơi ran rát ở vùng lưỡi

kim taehyung thấy thế thì đặt em nằm xuống giường đắp chăn, nhẹ giọng bảo em đi ngủ còn bản thân nằm kế bên

" tú "

" sao? "

" đao quó hông nhủ được "

jeon jungkook nhìn gã một lúc lâu, đôi mắt to tròn khẽ chớp chớp hai lần rồi lại nhìn gã, kim taehyung cảm thấy không khí hơi sượng liền lên tiếng

" ngoan, tôi ru ngủ "

" nhưng mà đao "

jeon jungkook vừa than một tiếng, nhắm mắt được một chút liền có một thứ mềm mềm áp vào môi em, mở mắt ra là gương mặt phóng đại của kim taehyung làm em khẽ giật mình

dần cảm thấy thích thú, jeon jungkook ôm cổ gã chủ động hôn chụt chụt liên tục xong còn tấm tắc khen

" cảm ơn tú nha, thuốc giảm đau nì ngon lắm! "

người vừa bệnh xong là liền như vậy sao?

kim taehyung hơi đỏ mặt, đẩy jeon jungkook ra một bên còn bản thân mở cửa phòng, xỏ giày đi ra ngoài

" tú ấy mắc cỡ xao? dễ mắc cỡ vậy hả? "

jeon jungkook ôm thắc mắc một lúc lại cảm thấy hơi buồn ngủ nữa rồi

thôi thì cứ ngủ trước đã, kim taehyung chắc một lúc nữa sẽ tự mò vào thôi đúng không?

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro