chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim taehyung từ bên ngoài đi vào, trên tay gã là một túi đồ ăn nhanh, nhìn lên trên giường là một con thỏ bông cuộn trong chăn ngủ ngon lành

gã liền chuyển bước đi nhẹ nhàng tránh để em thức giấc, lấy chiếc bàn gấp nhỏ dựng ở góc phòng ra đặt đồ ăn lên, kim taehyung từ từ thưởng thức bữa ăn đầu tiên sau hai ngày

đã hai ngày không ăn gì kể từ khi kim taehyung đến chăm sóc cho jeon jungkook, ban ngày gã về nhà nghỉ ngơi tránh làm phiền đến em để em có không gian riêng tư

ban đêm lại đến trông chừng và nếu lười về có thể ở lại ngủ chung giường với jeon jungkook

" hắc...xì "

kim taehyung giật bắn người quay sang nhìn, jeon jungkook vừa hắc xì xong thì chẹp chẹp miệng rồi ngủ tiếp

hình như chẹp miệng của em là một thói quen rồi cũng không chừng? vậy là kim taehyung gã vừa phát hiện ra một thói quen của em sao?

thoáng cái đã ăn xong, kim taehyung không quên dọn dẹp sạch sẽ rồi trèo lên giường nằm cạnh em ngủ

jeon jungkook ngửi được mùi hương gần như thân quen, như thỏ tìm được hang ấm mà rúc vào lòng gã thở đều

" đúng là trẻ con... "

nói xong kim taehyung cũng mặc kệ em ôm chặt thế nào mà chợp mắt, đánh một giấc đến sáng

...

sáng hôm sau, kim taehyung bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa bên ngoài, kèm theo đó là giọng nói hơi quen quen

" jungkookie, anh đến thăm em đây "

kim taehyung mở cửa ra, nhìn thấy bên ngoài là kim namjoon thì gãi gãi đầu, lười biếng nói

" ...jeon jungkook còn đang ngủ "

" à...chào chú "

kim taehyung thản nhiên mặc kệ cho kim namjoon bước vào nhà, bên ngoài cửa mở gió thổi vào hơi lạnh khiến jeon jungkook đang nằm một nơi chăn một nẻo bỗng rùng mình một cái rồi thức giấc

" anh namjoon...chào bủi sáng, anh đến hồi nào dạ? "

" à anh mới đến "

jeon jungkook gật gật đầu, dụi mắt một lúc rồi đi vệ sinh cá nhân

đến lúc em đi ra khỏi nhà vệ sinh cũng là lúc kim taehyung bưng ra cho em một bát cháo cà rốt nóng hổi thơm ngon, jeon jungkook ngoan ngoãn ăn hết bát cháo rồi tạm biệt kim taehyung, cùng kim namjoon xách cặp đi học

...

em kết thúc sau hai lần thi lại hai môn toán và văn học, vui vẻ trên đường về nhà thì bắt gặp kim taehyung đang đi trước mặt

" kim? "

gã lại đang đi với cô gái tên hayoung lúc trước, nhưng hình như bọn họ đang cãi nhau, jeon jungkook cảm thấy hơi mò tò nên đã tiến lại gần xem thử

cùng lúc đó, ả hayoung đưa tay đẩy mạnh kim taehyung lảo đảo lùi xuống lòng đường, tình cờ một chiếc xe hơi chạy đến không phanh kịp

* rầm *

kim taehyung bị chiếc xe tông vào mà ngã xuống ngay lập tức, đau đớn nằm ôm vai kêu lên

" này cái con khốn kia! "

jeon jungkook chứng kiến được mà chạy đến nắm đầu ả ta giật mạnh, ả la hét rồi cố gắng dùng tay kéo jeon jungkook ra, em tức giận quát lại ả

" đm mày dám làm như vậy với chú kim á?! "

đến khi đã thấy thỏa mãn vì hayoung đã khóc thét lên xin tha, jeon jungkook vừa lòng thả tóc người kia ra thì ả ta đã chạy mất bỏ lại kim taehyung và em ở đây

kim taehyung được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, lúc ngồi trên xe jeon jungkook lo lắng khóc liên tục bi bô hỏi gã đủ thứ

" huhu...chú có đao lắm hông? "

" chú đợi mụt tí thoi....hức..sắp tới gồi "

" chú kim... "

" được rồi...tôi không sao, em đừng hỏi nữa "

một lúc sau đã đến bệnh viện, kim taehyung được chưa vào phòng sơ cứu ngay sau đó

jeon jungkook ngồi bên ngoài chờ đợi không khỏi sợ hãi, đi qua đi lại rồi nghĩ vớ vẩn đủ thứ

" chú sẽ hông sao chứ? chú sẽ vẫn ổn đúng không? "

jeon jungkook lúc nãy ở trên xe thấy bác sĩ nọ khẽ cởi áo của kim taehyung lộ ra một mảng tím bầm nhìn rất đáng sợ

chờ lâu và suy nghĩ đến mệt, cơn buồn ngủ đột nhiên kéo đến khiến jeon jungkook vừa mới khỏi bệnh ngồi hẳn trên ghế trước phòng sơ cứu mà gật gù lim dim

thật hận không thể khép chặt hai mắt lại mà đánh một giấc đến khi kim taehyung sơ cứu xong!

20 phút

.

30 phút

.

1 tiếng

" cho hỏi người nhà của bệnh nhân kim taehyung đâu ạ? "

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro