chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeon jungkook về được tới nhà liền nằm ịch xuống giường, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà suy tư một lúc lâu, đồng phục cũng chẳng buồn thay ra

bỗng tiếng tin nhắn điện thoại em reo lên, jeon jungkook lười nhác móc điện thoại trong túi quần

tin nhắn điện thoại là từ nhà trường gửi về, jeon jungkook đọc dòng chữ trên đó mắt liền sáng bừng lên trông thấy

" nghỉ lễ à? "

tự hỏi rồi thầm cười một mình, nghĩ ngợi về việc mình sẽ đi đâu, làm gì vào những ngày nghỉ

tất nhiên là sẽ không thèm đi gặp kim taehyung...

aiss, nhắc đến lại cảm thấy khó chịu

" a...hay là đi về quê, đúng rồi...đi về quê thăm bố mẹ jeon và bà nội "

lon ton chạy đi soạn vali để ngày mai có thể mua vé tàu sớm nhất, jeon jungkook háo hức cười tươi

" nhưng mà có nên thông báo cho tên đó biết không? "

mở điện thoại xem danh bạ, cái tên "chú kim" đập vào mắt được em cho vào mục yêu thích, lại vô thức bấm gọi

*tút tút*

một lúc sau em bừng tỉnh, jeon jungkook sau đó liền luống cuống nhưng khi định bấm nút cúp máy liền nhận được câu nói "thuê bao"

" không nghe máy? hay là điện thoại bị làm sao? "

mặc kệ mà vứt điện thoại sang một bên, jeon jungkook soạn xong vali thì lấy đồ đi tắm, khi xong xuôi liền nhảy bổ lên giường trằn trọc

không có tên đó thật sự không quen, một phần là có chút nhớ hơi...

...

tờ mờ sáng hôm sau jeon jungkook đã có mặt tại sân ga, trời gió thổi lạnh khiến em hơi rùng mình

đứng đợi tàu thì bỗng nhớ đến chuyện gì đó, jeon jungkook lật đật rút điện thoại trong túi ra bấm một dòng chữ rồi gửi đến

- anh namjoon, em về quê vài hôm ạ! anh hằng ngày đến bệnh viện phòng 109 lo cho chú kim giúp em và đừng nói gì về em với chú ấy cả nhé ạ, em cảm ơn...

khi đã chắc chắn rằng tin nhắn đã được gửi, vừa hay tàu cũng đã đến, jeon jungkook hít một hơi cảm nhận không khí đất seoul vào sáng sớm, em chầm chậm xách hành lí bước lên tàu

...

kim taehyung thức dậy bởi tiếng sột soạt bên cạnh, mở mắt nhìn qua thì thấy kim namjoon đang ngồi ở ghế kế bên giường bệnh ăn bánh mì kẹp, một tay mở lấy hộp cháo nóng trên đầu tủ

" chào chú "

" jeon jungkook đâu rồi? "

" em ấy bảo tôi đến chăm sóc chú "

" bận gì sao? "

namjoon nhún vai như muốn nói rằng anh không biết, kim taehyung nhìn xong cũng ngồi im chẳng nói gì

" rồi đó, chú ăn đi "

anh kéo chiếc bàn ăn thông minh được gắn với giường bệnh, đặt hộp cháo và chiếc thìa lên bàn, kim taehyung liền chán nản khoanh tay nằm dài xuống giường

" không ăn "

" ơ hay, cháo tôi mua bằng tiền đấy! không ăn thì phí à? "

" không ăn, cậu đi mà ăn đi "

" ... "

namjoon khinh bỉ ngồi nhìn gã, anh biết thừa là đang hụt hẫng! có là con vật thì nhìn vào cũng biết

nếu có sai, kim namjoon nhất định sẽ chuyển kiếp làm một con gián

" ăn hay không thì tùy chú vậy! "

chỉ nói có thế, kim namjoon đứng lên tạm biệt gã để đi lên thư viện

" có gì chiều rảnh tôi lại ghé- "

" không cần, tạm biệt! "

" ... "

người đàn ông này có phải là trẻ con quá rồi không? hay là vì thiếu đi ai đó nên mới thành ra như vậy

" xem ra không quản được... "

ngao ngán lắc đầu đi ra ngoài để đến thư viện, vừa đi được gần nửa đường thì anh có điện thoại, là của jeon jungkook

" anh namjoon "

" jungkookie, em đến busan chưa? "

" vẫn chưa ạ, có lẽ tới trưa hay chiều mới đến ạ "

nói chuyện được một lúc, kim namjoon lại lôi chuyện kim taehyung ra phàn nàn với em

" có khi anh ngồi xem mấy con chữ trên quyển sách cả tiếng còn hơn tốn thời gian với một con người bướng bỉnh trẻ trâu! "

" vâng ạ, chú ấy cũng có lúc hơi bướng, lại còn rất trâu... "

jeon jungkook nói chuyện nhỏ dần, tới vế cuối chỉ lí nhí nhỏ xíu khiến anh chẳng thể nào nghe rõ liền hỏi lại

" em nói lại được không? anh nghe không rõ "

" kh...không có gì ạ, em cúp nhé! khi nào đến nơi em sẽ gọi lại "

nói rồi jeon jungkook cúp máy cái rụp khiến kim namjoon chỉ kịp ú ớ vài câu, nhưng rồi cũng mặc kệ

...

về phía kim taehyung, gã sau một hồi kim namjoon đã đi thì lập tức moi chiếc điện thoại ở bộ đồ khi gã gặp tai nạn, được để trong hộc tủ kế giường bệnh

là gã đã mua lại điện thoại mới khi đã đập cái trước, để có dịp liên lạc lại với jeon jungkook

mà giờ lại chẳng nhớ số điện thoại của em...

nhớ đến vụ việc ở cửa hàng hôm trước thì gã đã phải chạy đi tìm kim namjoon để xin được số điện thoại của em, giờ mới mua điện thoại mới thì biết đào đâu ra số

" chỉ còn cách tìm thằng nhóc kia xin lại...aiss kim ơi là kim... "

kim taehyung bước xuống giường bệnh với bộ quần áo, chuẩn bị vào nhà vệ sinh thay ra để đi kiếm kim namjoon

gã là bây giờ cũng hơi nhớ giọng người kia...một phần cũng tò mò vì sao lại không đến thăm mình

bỗng có tiếng kéo cửa phòng bệnh, gã quay ra nhìn thì thấy choi hayoung đang đứng ở ngoài cửa từ từ bước vào

" đến làm gì? "

" anh...đuổi em sao? "

" .... "

kim taehyung không trả lời khiến ả ta tức điên, nhớ đến chuyện hôm qua lại trách cứ

" là vì cái thằng họ jeon đó sao? "

" ... "

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro