chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời chuyển nắng nhẹ, tàu dừng ở trước ga lớn busan, jeon jungkook kéo vali bước ra hít thở không khí trong lành

đi taxi tầm ba mươi phút đến trước một căn nhà to to, em không chần chừ bước vào

" á nhon, em về rồi! "

" kookie đó á? về lúc nào chẳng báo mẹ biết! "

mẹ jeon và bà từ trong nhà đi ra, tay đang chống gậy của bà liền buông ra chạy tới chỗ em cưng nựng

" aiguu, thỏ con của bà, nhớ thỏ con quá "

" bà nội, thỏ con cũng nhớ bà lắm "

từ đằng sau jeon jungkook có tiếng gọi non nớt cùng với cái ôm chặt thút thít

" anh hai... "

" jungyun à "

jeon jungkook bế thằng nhóc tầm tám tuổi lên ôm ấp, một lúc sau liền khóc tu tu theo nó

" anh về rồi...về rồi "

" ừ, anh hai về rồi "

...

tối đến, jeon jungkook vừa ăn cơm xong thì vào phòng nằm chơi game, được gần nửa ván thì bị gián đoạn bởi cuộc điện thoại của kim namjoon

" alo anh na...!!??? "

" ... "

bên kia màn hình là khuôn mặt ngũ quan sắc nét của kim taehyung, bên cạnh gã là "một nửa" khuôn mặt của kim namjoon đang bất lực ngồi lườm liếc gã

"jungkookie em nhìn xem, chú ấy ngang ngược cướp luôn điện thoại anh chỉ để gọi cho em "

" gì? nói ai ngang ngược? oắt con "

" ... "

jeon jungkook ngồi im thin thít không nói gì, thấy thế kim taehyung từ bên kia cất giọng

" bận đi đâu? sao không đến? "

" không có gì "

" cho em hai ngày nếu em không đến đây thì tôi liền trốn viện đến nhà em "

" cái gì? chú đừng ngang ngược, cứ ở đấy không được đi đâu hết "

kim taehyung khó chịu ra mặt, hơi gằn giọng hỏi

" vậy tại sao em không đến đây? "

" không đến đó là chuyện của tôi, nhưng tôi đã cho anh namjoon... "

" tôi không quan tâm! tôi muốn em đến đây chứ không phải tên này, chuyện gì của em tại sao không nói với tôi? em là đang giấu tôi cái gì? "

" mẹ kiếp tôi không có giấu gì hết! đm tôi ghét chú quá! chú đừng có tìm tôi! "

rụp một cái, jeon jungkook tức giận cúp máy khiến gã ngơ ngác rồi quẳng lại điện thoại cho kim namjoon rồi đuổi anh ra ngoài, một mình nằm trùm chăn

" cậu ra ngoài đi, tôi cần yên tĩnh! "

" ... "

nếu không đuổi, kim namjoon đây chắc chắn cũng sẽ tự đi...

...

jeon jungkook ngồi một góc trong phòng, mắt rưng rưng nước tưởng chừng như sẽ trào ra bất cứ lúc nào

" đm...kim taehyung, sao cứ phải hành xử  như vậy? chú rõ là không yêu tôi... "

chuẩn bị khóc to lên một trận cho đã đời thì tiếng cửa phòng mở ra khiến jeon jungkook phải lau vội mắt, vờ đưa tay lên gãi đầu nhằm che đi khuôn mặt đỏ bừng

" anh hai, anh sao thế? "

" jung...jungyun, không có gì đâu "

" anh khóc hả? "

jeon jungkook giật mình lắc đầu nguầy nguậy, lau vội mắt rồi lắp bắp

" đâu có...không...anh đâu khóc, anh...bụi vào mắt anh... "

nói xong liền đẩy đẩy jeon jungyun xuống giường ra tới cửa rồi tắt đèn trùm chăn đi ngủ

" ờm...vậy em ra ngoài "

" hức...đi đi.. "

" ... "

vậy mà bảo không khóc???

toàn là khiến người ta cảm thấy kì lạ...

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro