chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

qua một ngày sau sự việc hôm đó, kim taehyung đi kiểm tra sức khỏe ở vai

vì cơ địa hồi phục nhanh nên bây giờ gã cũng gần như là mặc được áo phông không còn phải cởi trần, bên trong vẫn được băng bó kĩ càng nhưng gã lại chẳng vui nổi từ sáng đến tối

đêm hôm đó kim taehyung nằm trằn trọc không yên, ngẫm nghĩ một lúc liền cầm lấy áo khoác cẩn thận mặc vào, từng bước một đi ra phía cửa

vừa mở được cửa phòng bệnh, kim taehyung chưa thò được một chân ra ngoài đã bị chặn lại bởi cơ thể to bằng gã

không cần nhìn cũng biết! là oắt con to xác chứ còn ai!?

" đêm rồi, đến làm gì? "

" đêm rồi, chú đi đâu? "

mắt láo liên qua lại, kim taehyung giả ho một tiếng rồi chuyển sang trạng thái tỉnh bơ

" đi mua đồ ăn, đói "

" trên bàn có tận ba, bốn hộp bánh đây mà? "

" ... "

kim namjoon chỉ đến chiếc bàn có mấy hộp bánh cùng với những chai nước lọc được xếp gọn gàng trên bàn để ở cuối giường gã, kim taehyung nhất thời không biết nói gì liền câm nín

" chú đi gặp jungkookie à? "

" xì, liên quan gì tới nhóc? "

" à...thì là giờ em ấy không có ở đây "

" cái gì? "

thấy kim namjoon nói vậy, gã liền một tay túm lấy vai anh tra hỏi

" sao nhóc biết em ấy không ở đây? "

" ...ờm..jungkookie bận việc nên giờ không ở đây "

" sao chứ? cậu giấu tôi cái gì sao? "

kim namjoon liền ngẫm nghĩ lời nói của em hôm đó, thật ra là jeon jungkook chỉ muốn tránh mặt kim taehyung một vài bữa vì một lí do nào đó mà anh chẳng thể biết

namjoon chỉ đơn giản nghĩ là em muốn nghỉ ngơi, cũng không muốn nói nhiều vì sợ em thấy phiền nên cũng không thèm hỏi

" tôi mà giấu chú cái gì? tôi cũng không biết là đằng khác "

" aiss... "

hơi tức tối mà vò đầu, kế hoạch này của kim taehyung đành phải tạm gác lại, đợi đến đêm ngày mai có thể đến nhà jeon jungkook cũng không muộn

gã là cứng đầu không muốn tin kim namjoon sao?

...

chớp mắt cũng đã qua ba ngày, jeon jungkook đành tạm biệt gia đình ở busan để lên lại seoul tiếp tục việc học

chiều tối gần sáu giờ rưỡi, jeon jungkook đặt vé tàu xong rồi ngồi đợi, đến lúc đã lên tàu lòng em cứ nao nao không muốn về seoul, vì một nửa là khi trở về lại không muốn gặp kim taehyung

một ít là vì phải đi học

"một ít" nữa là hơi cảm thấy nhớ nhớ hơi người kia...

...

23:11

trời chuyển đêm đen cả một vùng trời, chỉ có ánh sáng vàng nhạt từ đèn đường và dăm ba tiếng ồn ào từ những chiếc xe lưu hành trên đường quốc lộ đối diện với bệnh viện

kim taehyung vẫn giữ như in kế hoạch cũ, vào đêm hôm nay gã thành công trốn được ra ngoài mà không bị bắt lại

háo hức chạy thật nhanh đến khu nhà quen thuộc của jeon jungkook, khi đến nơi, gã vừa hay thấy em đang ở trước mắt

jeon jungkook đi bộ về từ nhà ga, đang ở đối diện gã, xách theo cái vali to xù xụ đi một mình làm kim taehyung gã phải chạy đến

" hộc hộc...jeon.."

" chú? chú ở đây làm gì? "

" tôi...hộc...tôi đã bảo là..tôi sẽ đến tìm em mà? "

" ...chú làm thật sao? tôi đã bảo không cần! "

kim taehyung đi tới gần em hơn, cầm bàn tay lạnh ngắt cẩn thận xoa xoa, dùng tay ấm của gã giữ ấm cho em

" !!! chú...chú làm gì? "

jeon jungkook giật tay ra khỏi bàn tay to lớn của gã, mím môi cúi gằm mặt không muốn đối diện với người trước mắt

" có nhất thiết phải làm như vậy không hả? jeon jungkook? "

" ... "

___________________________________________

hiu hiu sắp có ngọt rồiiii (/┳Д┳)/♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro