chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" có nhất thiết là phải làm như vậy không hả? jeon jungkook? "

" ... "

...

kim taehyung quát lên, cảm thấy người kia im lặng được một lúc lâu liền không nhịn được mà nhấc cằm em lên xem xét

" hức... "

" ...tại sao khóc? "

thiếu niên với khuôn mặt đỏ ửng khóc không ra tiếng khiến ai nhìn vào cũng muốn dỗ dành, kim taehyung cũng kiên nhẫn đợi câu trả lời, một lúc lâu sau nữa người kia liền vừa khóc vừa nói chuyện đứt quãng

" hức...a..đm, tôi...đã cố là..sẽ hông có...gặp chú nữa..hức...chú cứ...chỉ toàn gieo hi vọng cho người khác...hư oaaa "

" a..hư..hông yêu người ta...thì đừng có làm mấy cái hành động giống như người yêu vậy chứ...hức..aa.."

" đã vậy còn...còn...lấy mất lần đầu của tôi...hức "

jeon jungkook dần khóc to đến thở không nổi, hai tay chỉ còn lực yếu xìu dồn sức đẩy đẩy kim taehyung đang ôm mình ra, liên tục trách mắng gã như em bé giận dỗi mắng người lớn

" hư...aa...đáng ghét...cúc đi...đi ra...đừng có ôm nữa...kim taehyung chú bỏ ra!...a..ư..hức "

" được rồi được rồi, tôi xin lỗi em, tất cả là lỗi của tôi đã làm cho em tổn thương, tôi sai rồi "

nâng mặt người nhỏ lên vội vàng lau nước mắt, gã dỗ dành jeon jungkook như một em bé thực thụ

" jeon...tôi sai rồi, em đánh tôi đi! hoặc là mắng chửi tôi gì cũng được, ngoan nào "

" ..chú...chú "

jeon jungkook dụi dụi mắt, ngước lên nhìn gã một hồi lâu môi mấp máy cất giọng

" tôi thích chú...thật lòng đó, nếu chú nói không, tôi từ nay không làm phiền chú nữa "

" ... "

" chú trả lời đi mà... "

em tức giận đánh vào vai gã, nhưng với lực yếu xìu như vậy thì cả con muỗi còn chẳng thấy đau

" ...có thể cho tôi thêm thời gian không? "

gã vừa dứt lời đã thấy được vẻ mặt buồn bã của jeon jungkook, em gật đầu hai cái rồi kéo vali đi vào nhà không ngoảnh mặt lại

tâm trạng của kim taehyung cũng trùng xuống, gã lựa đại một băng ghế dính đầy tuyết, phủi phủi qua loa rồi ngồi xuống khẽ thở dài một hơi

kim taehyung chợt nghĩ lại từng ngày tháng có jeon jungkook bên cạnh, vui, buồn cũng có, cảm giác kì lạ cũng có, hơn hết là nét mặt đáng yêu của em khi ở cạnh gã, đem lại cảm giác yên bình

giờ lại cảm thấy hơi đau...

...

gã trở về bệnh viện, vai trái nhức mỏi khiến kim taehyung cũng không buồn thay quần áo

trong lòng cảm giác đau nhói trống vắng khiến gã không tài nào ngủ được dù bây giờ đã là hai giờ sáng

chán chường mở điện thoại lên nhìn dãy số điện thoại của jeon jungkook mà gã mới xin được từ kim namjoon

*tút tút*

"...thuê bao quý khách vừa gọi..."

liên tiếp bảy lần như vậy

em không nhấc máy...

gã tự ngẫm bản thân quá ngu ngốc, tay chân lóng ngóng không biết làn thế nào, bật dậy khỏi giường bệnh rồi lại ngồi đờ đẫn như người mất hồn

...

jeon jungkook ngồi trên giường, tựa đầu vào tường bất động, điện thoại được em cầm trên tay hiển thị hơn năm cuộc gọi nhỡ của kim namjoon và bảy cuộc gọi từ số lạ, em đoán chắc là của kim taehyung

tắt nguồn điện thoại rồi quẳng sang một bên giường, jeon jungkook chẹp miệng nằm hình chữ đại, mắt thao láo nhìn lên trần nhà

đêm nay lại có hai người không ngủ...

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro