teddy or taedy? | part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jungkook dọn dẹp xong quán rồi đóng cửa đi về nhé. Giờ ở ngoài đường nhiều kẻ biến thái lắm đấy "

" Dạ vâng ạ "

Cậu nghe lời chị chủ, bỏ chiếc tạp dề đang quấn quanh eo ra rồi đi lấy cây chổi dọn dẹp lại quán

Chị chủ ở đây tốt nên hay cho cậu về sớm hơn dự kiến, cũng dễ hiểu thôi,bởi vì Jungkook là bé tuổi nhất ở đây mà, với lại cậu cũng còn là sinh viên nữa, đâm ra chị chủ ưu ái cậu hơn so với những nhân viên khác là chuyện đương nhiên. Cậu thì rất vui nhưng còn mấy người nhân viên khác thì lại ghen tị, đố kị với cậu. Đâm ra làm ở đây, Jungkook cũng hay bị mọi người bắt nạt lắm. Cậu hiền nên không dám làm gì bọn họ cả, chỉ biết mở miệng ra để xin lỗi trong khi mọi cái sai đều là do đám người kia làm

" Chị về nhé "

" Chị về cẩn thận ạ " Jungkook ngoan ngoãn cúi chào chị chủ quán rồi cũng quay lại với công việc

Sau khi quét lại quán một lần nữa thì Jungkook có đi vào trong quầy để rửa hết đồng chén đĩa hồi nãy khách có dùng, cậu mang bã cà phê đổ vào xọt rác rồi mang ra ngoài quán để vứt,có gì sáng mai sẽ có người qua đây để dọn dẹp

Tập trung làm việc quá đâm ra ngước lên đồng hồ, kim ngắn cũng điểm đến 12 giờ đêm rồi,Jungkook đi lấy chiếc balo  khoác lên vai rồi đi ra bên ngoài quán
để đóng cửa.Cậu ung dung bước đi trên đường, cũng may quán cà phê cậu làm cũng gần đường lớn nên đi không có sợ cho lắm, mà có gặp kẻ biến thái thì cũng chẳng lo, bởi vì ngay cạnh nhà cậu có trụ sở cảnh sát mà, bị làm sao thì chỉ cần cầu cứu họ thôi

Đi được một đoạn đường thì đèn tắt cái rụp, cậu giật mình, nhưng sau đó cũng tự trấn an bản thân rồi mang chiếc điện thoại ra để bật đèn xoi rồi còn đi về. Mai còn phải đi học nữa, cậu mới là sinh viên năm nhất của khoa kinh tế quốc tế ở trường Hanyang thôi thế nên là phải học nhiều lắm

Jungkook một thân một mình từ Busan lên Seoul học, mọi học phí cũng như tiền sinh hoạt đều là do cậu tự kiếm bằng thực lực của mình. Nhà cậu ở dưới quê ba đời làm đánh bắt, cũng không giàu sang gì, với lại cậu chẳng muốn để cho ba mẹ ở dưới nhà phải lo lắng về mình nên cậu chưa bao giờ mở miệng ra để xin tiền ba mẹ. Ba mẹ nuôi cậu vất vả rồi,cậu rất ngoan và hiểu chuyện nên không muốn ba mẹ vì mình mà phải phiền não thêm nữa

Cậu cứ vừa đi vừa hát, mắt ngước lên nhìn bầu trời được phủ sáng bởi những ánh sao gần nhất

Mà dạo gần đây, cậu chăm chỉ đi xem tarot lắm, cũng không có chuyện gì quá to tát, chỉ là cậu muốn có người yêu thôi

Người xem tarot cho cậu là cô bạn Park HanGyu, học cùng lớp với cậu. Nghe đâu nhà cô bạn ấy ba đời làm thầy bói rồi đó

HanGyu có mạnh dạn nói mấy ngày tới chắc chắn cậu sẽ gặp được định mệnh của đời mình

Đúng

Cậu cũng có gặp định mệnh của đời mình thật nhưng mà không đáng kể

Sắp đi được đến nhà của mình rồi thì từ trong con ngõ nhỏ tối đen như mực kia có một người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu trắng, tóc đen xõa xuống che hết cả khuôn mặt. Trên đời này, Jungkook chưa sợ bất cứ điều gì ngoài mẹ và ma quỷ. Không lẽ trước mặt cậu bây giờ là một con ma nữ

Jungkook vì quá sợ hãi nên cậu cứ đứng im ở đó và không dám cử động

hơi thở của cậu cũng dần trở nên nặng trĩu vì sợ con ma nữ kia sẽ biết mọi cử chỉ và hành động của nó đều bị chính mắt cậu nhìn thấy

Ôi chời, nó đang cầm cái gì ở trên tay kia.Là cái đầu người à...

Nỗi sợ hãi đang bao quanh tâm trí cậu,đâm ra cậu cũng chẳng thể nào mà suy nghĩ được những thứ tích cực

Jungkook cứ đứng ở đó một lúc, rồi thấy con ma nữ kia ngước đầu lên, vẫy tay với cậu, hình như là nó tính mở miệng nói cái gì đó

" X...Xin chào "

Nó nói chuyện với cậu kìa, cậu nên đáp lại không, hay là tự khóa miệng mình lại rồi chạy thật nhanh đi

" Cậu đi đâu mà về muộn thế? "

" Đường này có biến thái, cậu nhớ cẩn thận nhé "

Jungkook nuốt ực nước miếng, mồ hôi hột tuôn ra như mưa

" C...Cảm ơn chị đã nhắc nhở "

" Tạm biệt, tôi đi đây "

Cô ta vẫy tay tạm biệt cậu rồi cũng rời đi.Trong lúc đó, cậu cứ nhìn chằm chằm vào đối phương, cậu nhíu mày lại để nhìn cho rõ thì phát hiện ra cô ta có chân, và cô ta đang bước đi trên mặt đất

" Không phải ma sao? "

Thấy bản thân mình sợ quá hóa nghĩ linh tinh mà bật cười trong lòng, người gì đâu lại đi sợ cái thứ không có thật chứ, chắc là nực cười lắm

Sau khi bản thân bình tĩnh trở lại thì cậu cũng thử ra xem cái thứ vừa nãy cô ta vứt đi là cái gì.Đến lại gần thứ đó,cậu có lấy cái cây chọt chọt vô nó xem, thấy nó không nhúc nhích cậu mới dám đưa tay cầm cái thứ đó lên

" Là Teddy sao? " Jungkook bĩu môi nhìn về phía cô ta đang đi " Tại sao chị ấy lại vứt mày đi nhỉ Teddy, mày dễ thương  như thế này cơ mà "

Cậu phủi phủi đám bụi không biết điều ra khỏi Teddy, rồi ôm Teddy vào lòng mà chở về nhà

Về đến nhà, Jungkook đã ngắm Teddy một lúc, nó có bộ lông màu nâu trông rất mượt, trên cổ có đeo một chiếc khăn màu đỏ chót. Teddy thật sự rất dễ thương, cậu đã rất nhiều lần muốn mua cho mình một con như thế nhưng lại không có tiền, tiền cậu kiếm được ngoài việc đóng học ra thì còn phải gửi về cho ba mẹ ở dưới quê nữa

Jungkook sau đó để Teddy ở trên chiếc bàn cạnh đầu giường còn bản thân thì lại đi thay quần áo

" Aaa mệt quá "

Thay đồ xong Jungkook nhảy tót lên giường, ôm Teddy rồi dần dần chìm vào giấc ngủ

" Teddy ngủ ngon nhé "

Đến đêm, Jungkook để Teddy vào một góc còn mình thì ngủ một góc. Cậu có một tật xấu mà mãi không bỏ được.Đó chính là khi đi ngủ, cậu hay đạp chăn ra là cái thứ nhất, cậu nằm không yên ở một chỗ là cái thứ hai. Chắc có lẽ Teddy là một trong số những nạn nhân tột nghiệp của Jungkook khi mà bị cậu đạp ra một xó xỉnh nào đó ở trên giường. Cậu ngủ là không biết trời đất gì đâu, có trộm vào cũng không đáng kể là bao

Trong khi đó Teddy, đã không còn là Teddy nữa rồi. Nó từ từ biến thành hình dạng của một con người, không mặc quần áo, trên cổ chỉ có đeo một chiếc khăn màu đỏ.Nó từ từ nhận thức được bản thân mình là ai và nhanh chóng bò đến chỗ Jungkook  đang nằm

" Oa, em ấy đã cứu mình. Em ấy đã không màng đến sự xấu xí của mình mà mang mình về.Mình yêu em ấy mất rồi "

Nó đặt lên môi Jungkook một nụ hôn nhẹ. Sau đấy nó đã nằm xuống giường và ôm thật chặt cậu vào lòng

Jungkook có cảm thấy cái gì đó lạ lạ nhưng mà sau đó cậu đã không suy nghĩ gì nhiều rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ ngay lập tức

.

Sáng hôm sau, Jungkook bị ánh nắng yếu ớt xuyên từ chiếc rèm cửa chiếu vào mắt, làm cho cậu khó chịu mà thức giấc

Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà, cậu chợt nghĩ, mới sáng sớm, bình thường thức dậy là sẽ bị khó thở như thế sao? Cậu đang cảm thấy bị một vật gì đó rất nặng đè lên người

Rồi cậu từ từ quay đầu sang bên trái,đập thẳng vào mắt mình là mặt của một cậu trai nào đó. Jungkook sợ hãi mà hét toáng lên, cậu bật dậy, lấy chân đạp thẳng vào bụng của đối phương, khiến đối phương la oai oái vì đau, đã thế cậu còn đẩy người ta ngã xuống giường nữa

" Yaaa anh...anh là ai vậy!!??? "

Đối phương bị cậu đạp cho vào bụng như thế, giờ vẫn còn chưa hết đau, chỉ biết lấy tay xoa xoa bụng mình,đôi mắt mở to nhưng lại có phần sợ hãi nhìn chăm chăm vào mặt cậu, miệng thì cứ lắp ba lắp bắp nói mãi chẳng được một chữ. Đối phương chỉ vừa mới đến được trái đất một khoảng thời gian ngắn thôi, có biết cái mồ gì đâu mà trả lời.Nếu giờ mà trả lời bản thân đến từ xứ sở thần tiên thì liệu cậu có tin hay không?

" T...Tôi là...là ai vậy? " Đối phương giở cái trò hỏi ngược lại Jungkook khiến cậu khó xử

" Tên biến thái, không được rồi, tôi phải gọi cảnh sát để bắt anh. Anh là một tên lưu manh " Jungkook đi kiếm điện thoại

Đối phương không biết Jungkook đang làm gì nên cứ ngơ ngơ nhìn cậu. Anh có một sự khó hiểu nhè nhẹ. Cảnh sát là gì vậy? Mà tại sao Jungkook lại gọi anh là biến thái. Rồi biến thái là gì? Không lẽ  ôm người khác cũng bị bắt đi sao?

" Anh cảnh sát ơi...híc...anh đến đây bắt tên biến thái này đi dùm em với ạ "

Có một sự thật mà Jungkook không hề muốn nói cho ai biết. Rằng cậu và anh cảnh sát rất thân thiết với nhau

Cậu nhát thối lắm nên gặp chuyện gì bất chắc cũng đều tới trụ sở cảnh sát để cầu cứu hết. Riết rồi anh cảnh sát cho cậu số điện thoại để liên lạc cho dễ, đỡ phải mất công chạy tới chạy lui làm gì cho mệt

/ Có chuyện gì thế Jungkook? Em nói rõ ràng ra cho anh xem nào? /

" Oaaa ở nhà em có một tên biến thái không mặc đồ. Đã thế...huhu...Đã thế tên biến thái ấy còn ôm em ngủ nữa anh cảnh sát à "

Jungkook vừa lau nước mắt vừa kể rõ sự việc cho anh cảnh sát nghe

Đối phương giờ chỉ biết ôm chiếc bụng đau của mình mà đứng vào một góc tường không dám cử động

Nói thật, đối phương chẳng hiểu cậu đang làm cái gì?

/ Rồi để anh đến bắt tên biến thái cho Jungkook khỏi sợ nhé /

" Dạ "

Lúc này Jungkook mới không khóc nữa,cậu chỉ tay về phía người nọ mà cảnh cáo

"Cảnh sát sắp đến đây bắt anh đi rồi đấy"

" Cảnh sát là gì vậy Jungkook? "

" Ai...Ai cho anh gọi tên tôi. Mà anh thật sự không biết cảnh sát là gì hay sao? Anh đến từ đâu vậy? Anh tên là gì? "

" T...Tôi... " Đối phương bối rối, bị cậu hỏi dồn dập như thế cũng khó mà trả lời cho hết, nhưng may mắn thay,anh liếc nhìn được tấm poster của cậu treo ở trên tường là hình ai đó có tên Kim Taehyung,thế nên là anh lấy luôn cái tên đấy để làm tên của mình rồi trả lời cho cậu

" Tôi tên là Taehyung. Kim Taehyung "

" Mố!!?? Kim Taehyung sao? " Jungkook gãi đầu khó hiểu, là idol đến nhà mình chơi thật hả? Còn ôm mình ngủ nữa

" Anh là người kia đúng không? "

Jungkook chỉ tay vào tấm poster được treo ở trên tường

Anh có biết người kia là ai đâu?Thấy cái tên đấy nên lấy luôn ấy chứ. Giờ phải biết trả lời sao cho Jungkook đỡ nghi ngờ đây?

" Ừm " Anh gật đầu " Tôi là Kim Taehyung đó "

" Thật hả? " Jungkook nhảy tót cái xuống giường, ánh mắt long lanh nhìn về phía anh

" Nhưng mà tôi lỡ gọi cảnh sát rồi, làm sao giờ "

" Trốn, tôi trốn đi là được mà "

Ding dong

" Ôi chời, họ đến rồi, anh không trốn được cảnh sát đâu "

Jungkook vừa nói dứt câu thì cảnh sát đạp cửa nhà cậu rồi bước vào, trên tay của cảnh sát có cầm theo một khẩu súng, vừa đi vào phòng cậu thôi là cảnh sát đã chĩa ngay mũi súng vào người anh

" Đây là tên biến thái mà em nói đúng không Jungkook? "

" À thì... "

Chưa đợi Jungkook trả lời, anh cảnh sát đã ra còng tay Taehyung lại và giải anh về trụ sở để lấy lời khai

" Nói mau, động cơ nào khiến anh đột nhập vào nhà Jungkook và ôm em ấy ngủ hả? "

" Tôi là Taehyung, tại sao các anh lại bắt tôi chứ? Tôi có làm hại ai đâu? " Anh bây giờ mới nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.Anh đang bị bắt, họ khóa tay anh lại bằng còng số tám, họ nhốt anh vào một căn phòng trống, đã thế họ   toàn hỏi anh những câu hỏi kì lạ

" Anh không làm hại ai cả nhưng anh không mặc đồ, đã thế còn dám đột nhập vào nhà của Jungkook. Anh biết điều đó là sai mà? Đúng chứ? "

" Tôi không đột nhập, là Jungkook đưa tôi về mà "

Nghe Taehyung nói đến đây, anh cảnh sát mới quay sang thẩm vấn Jungkook

" Anh ta nói có đúng không? "

" Em... Em không biết. Hôm qua đi làm về em có cầm một chú Teddy bị người ta bỏ rơi... Xong em đi ngủ và không biết gì nữa"

" Em cố nhớ lại đi, nhỡ em dẫn người ta về nhà thật thì sao? "

Jungkook lắc đầu lia lịa. Căn bản là cậu không có nhớ gì nữa thật, ngoài việc đưa chú Teddy về nhà thì cậu chẳng lôi thêm một ai về nhà nữa. Vả lại hôm qua cậu có uống rượu đâu mà quên nhanh thế, chắc chắn là cậu chỉ có đem Teddy từ bãi rác chở về thôi,còn lại cậu không đưa ai về nhà mình hết

" Thế tên này từ đâu ra. Trên trời rơi xuống nhà em à? "

" Có lẽ là vậy đấy anh à "

Anh cảnh sát lắc đầu ngán ngẩm, lần đầu tiên trong đời mới thấy tra hỏi tội phạm lại cực nhọc đến như thế

" Hỏi cái gì cũng bảo không biết? Ngoài cái tên ra thì anh ta cũng chẳng nhớ được bản thân mình là ai nữa.Có khi nào anh ta bị mất trí nhớ rồi không? Nhìn cái mặt cũng không giống người ở đây cho lắm.Jungkook, em thật sự không biết anh ta là ai sao? "

" Em... "

" Thôi, hay là em mang anh ta về nhà của mình đi "

" Nhưng anh ta là kẻ biến thái đấy "

" Trông cái mặt ngốc ngốc như kia làm sao mà là kẻ biến thái được. Thế anh ta có làm gì em không? "

Jungkook lắc đầu

" Thế anh ta có lấy trộm đồ gì ở nhà em không? "

Jungkook lại lắc đầu

" Đó, anh ta là người tốt. Có điều đầu óc không được bình thường xíu thôi "

Jungkook vẫn sợ hãi lắm, tay cậu bám vào đuôi áo của anh cảnh sát, miệng chu chu ra nói

" Nếu anh ta mà làm gì thì em gọi cho anh nhá "

Anh cảnh sát xoa đầu cậu, rồi an ủi

" Ừm, được rồi "

" Dạ "

Thế là Jungkook phải đưa Taehyung về nhà trong khi bản thân cậu chưa biết rõ con người của anh

" Được về nhà rồi, cảm ơn Jungkook đã cứu tôi ạ " Anh cạ cạ đầu mình vào người cậu

" Tránh ra " Cậu không thương hoa tiếc ngọc gì mà liền đánh cái bốp vào mặt anh

" Tôi vẫn coi anh là một tên biến thái không rõ nguồn gốc đấy " Jungkook lạnh lùng mở miệng

" Huhu tôi không phải là biến thái mà "

Cả ngày hôm nay anh bị người ta hỏi nhiều quá, đâm ra đói rồi, cái bụng kêu lên òng ọc không ngừng

" Đói hả? "

" Dạ, tôi đói "

" Rồi, về tôi cho ăn "

" Yeah, cảm ơn Jungkook " Anh vui quá liền cầm lấy đôi tay mềm mại của cậu lên mà hôn hít

Jungkook đi bên cạnh mà bất lực, nhưng nhìn lại thì thấy ' tên biến thái ' này cũng đáng yêu đấy chứ. Có đều, anh không mặc gì mà đi ra ngoài đường như thế này...

QUẢ THẬT KHIẾN CẬU XẤU HỔ CHẾT MẤT THUII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro