teddy or taedy? | part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Taehyung về đến nhà Jungkook đã ngay sau đó chạy thẳng vào bếp để nấu bữa sáng cho anh ăn.Vì là sinh viên nghèo nên trong tủ bếp chỉ toàn là mì gói, mì hộp. Mà ăn nhiều rồi cũng quen, nên cậu đã quyết định là sẽ nấu cho anh tô mì cay cùng với hai miếng trứng rán siêu ngon

Đây là món ăn mà sinh viên nào cũng mong ước được nếm thử đó, đừng đùa

" Đây, ăn nhanh đi rồi ở nhà trông nhà nhé, tôi còn phải đi học "

Jungkook phũ phàng đặt cái bộp tô mì xuống dưới bàn, ngay trước mặt anh mà không hề nói một câu nào cho tử tế. Cậu khiến cho anh buồn thật sự luôn, anh chỉ muốn được nghe cậu nói gì đó ngọt  ngào với mình thôi mà

Bởi vì trong đầu của anh vẫn luôn nghĩ rằng, vì Jungkook thích mình, yêu mình nên mới đưa mình về từ cái nơi bẩn thỉu ấy

" Jungkook à...cậu phũ phàng với tôi thật đấy "

Taehyung cứ giương đôi mắt long lanh ánh nước của mình ra, thật khiến cho cậu khó chịu mà. Người gì đâu cho ăn là tốt rồi còn bày đặt đòi hỏi muốn cậu nói ngon nói ngọt với mình, Taehyung nên nhớ rằng,Jungkook vẫn luôn coi anh là kẻ biến thái không rõ nguồn gốc đấy

" Aiss nói nhiều quá, ăn đi nhanh lên "

Taehyung sụt sịt vài cái rồi cúi xuống nhìn tô mì thơm ngon cùng với hai miếng trứng lòng đào

" Cảm ơn Jungkook đã nấu cho tôi ăn "

" Ừm, không có gì đâu "

Anh khách sáo thế không biết. Liệu cậu có đang trách nhầm anh là một kẻ biến thái không nhỉ? Trông cái mặt của anh lành như thế cơ mà

Vì cậu mải nghĩ quá, không để ý đến anh nên anh đã làm một chuyện cực kì điên rồ

" Yaaa Kim Taehyung " Jungkook hoảng quá nên đã giật ngay tô mì của anh về phía mình

" Sao thế? Tôi đang ăn mà "

Jungkook cầm đôi đũa lên rồi hỏi anh

" Đây là cái gì? Đùa chứ, anh có biết dùng đũa không hả!!?? "

Taehyung ngây ngô lắc đầu, từ trước đến giờ, anh chỉ toàn bốc bằng tay để ăn thôi chứ có bao giờ dùng đũa đâu

Jungkook nhìn cái mặt của anh mà muốn phát cáu, cả người cậu chuẩn bị bốc thành khói đến nơi

"Nhưng mà tay tôi đau quá Jungkook ơi"

" Tất nhiên là phải đau rồi, anh đột nhiên cho tay mình vào tô mì vừa mới sôi xong thì chả nóng "

Jungkook ngay sau đó đã lôi kéo người anh về phía bồn rửa bát , cậu xả nước từ từ, để cho nước ở nhiệt độ vừa phải,không quá nóng cũng không quá lạnh, rồi sau đó cậu để tay anh ngâm vào nước. Làm vậy sẽ khiến cho vết bỏng đỡ bị dộp lên, không thì đau lắm

" Còn đau không? "

" Chút chút "

" Từ giờ ăn mì là phải cầm đũa, nghe chưa hả? "

" Nhưng tôi không biết cầm, Jungkook hướng dẫn tôi cầm được không? "

" Thôi được rồi, nhưng anh phải ngoan thì tôi mới hướng dẫn cho anh cách cầm đũa "

" Dạ " Taehyung vui sướng mà cười hì hì

Jungkook thấy thế chỉ biết lắc đầu ngao ngán, năm nay cậu cũng 19 tuổi rồi, nuôi bản thân mình còn chưa xong,giờ lại còn phải nuôi thêm một người lạ mặt nữa,chắc anh cũng tầm 21 hoặc 22 tuổi chứ còn bé con gì nữa, nhưng mà tâm hồn thì lại như là một đứa trẻ học cấp một. Đến cách cầm đũa còn không biết cầm, thấy tô mì nó nóng như thế vẫn cho hẳn bàn tay của mình vào. Thật sự muốn làm cậu vừa phát điên, vừa lo lắng. Cậu nghĩ, liệu anh có thể tự sống một mình khi không có cậu?

Jungkook đã rất cố gắng biến mình thành một người thầy tâm huyết nhất để hướng dẫn anh cách cầm đũa sao cho đúng

Và trước lúc đó, cậu cũng đã xử lí xong vết bỏng ở trên tay của anh, chỉ là bỏng ngoài da thôi nên không có gì nghiêm trọng

" Hiểu chưa? " Jungkook mệt mỏi hỏi anh sau những lần cật lực chỉ bảo

Taehyung đã nhe răng ra cười, đó là một nụ cười rất tươi, khiến đôi mắt vô hồn ấy nhắm tịt vào

" Tôi hỏi anh là đã hiểu chưa? "

" Rồi ạ, nhưng mà tôi cầm đũa không có quen gì hết trơn ấy "

" Không quen cũng phải quen "

Jungkook trợn mắt, nhìn thẳng vào mặt anh, khiến anh sợ mà rụt đầu vào như một chú rùa

" Huhu Jungkook thật đáng sợ "

" Thôi ngoan ăn hết tô mì nha "

Cậu vươn người ra phía trước để
xoa xoa mái đầu tròn của anh. Mà phải công nhận tóc của anh mượt thật đấy

Trông như đang động vào lớp bông mềm vậy

"Tóc anh mượt thật đấy, dùng sunsik hả?"

" Không, tôi hay được ba mẹ liếm lông cho á "

Taehyung là gấu, và gấu thì sẽ được ba mẹ gấu liếm lông cho mỗi ngày, cũng giống như việc con người tắm rửa

Cậu nghe đến đây thì nhăn nhó mặt mày

"Jungkook có muốn không, để tôi liếm cho lông ở trên đầu của cậu mượt nha"

" Khỏi cần, tôi có dầu gội đầu rồi "

" Nhưng mà nước miếng của gấu có thể làm mượt lông á. Nào Jungkook lại đây để tôi liếm lông cho "

" Tôi...Tôi đã nói là không cần mà "

Cậu thấy anh càng ngày càng xán lại gần mình hơn thì liền đánh cái bốp vào mặt anh

" Tôi không cần anh liếm lông cho đâu nhá. Với lại đây là tóc, không phải lông đầu đâu "

Jungkook giận dữ bỏ anh lại một mình mà đi vào phòng

Thôi chết rồi, anh sợ Jungkook giận lắm,nếu mà cậu giận thì cậu sẽ hay nói anh là kẻ biến thái,cậu sẽ hay nói mấy lời khó nghe với anh,đã thế, cậu còn hay đánh cái bốp vào mặt anh nữa

" Jungkook ơi, tôi xin lỗi mà... "

Anh đứng trước cửa phòng mà kêu to  tên cậu. Thiệt tình anh chỉ muốn thể hiện tình yêu thương của mình đối với cậu mà thôi.Lúc còn ở xứ sở thần tiên mẹ có nói với anh rằng,hành động liếm lông cho bạn tình, chính là thể hiện tình yêu thương của mình đối với người bạn đó.Anh đã coi Jungkook là một thứ gì đó không thể bỏ rồi, anh thật sự muốn làm điều đó với cậu mà

" Jungkook mở cửa cho tôi vào đi mà "

Anh khiến Jungkook đau đầu quá đâm ra cậu phải mở cửa

" Anh nói ít đi được không "

" Tôi xin lỗi, chỉ là tôi muốn làm một việc gì đó giúp cho cậu "

" Ừm, anh rất ngoan và tôi biết điều đó.Còn giờ mặc quần áo vào "

" Không mặc đâu "

" Phải mặc, trông rất phản cảm nếu anh chỉ quàng đúng chiếc khăn màu đỏ đấy "

" Nhưng ở nơi tôi sống, gấu có mặc quần áo bao giờ đâu "

" Giờ anh đang sống ở thế giới của tôi thế nên anh phải mặc quần áo "

" Ơ Taehyung không muốn đâu, huhu đừng bắt Taehyung mặc cái thứ lông lá đó, ngứa lắm... "

Anh bị Jungkook kéo một mạch vào trong phòng và đóng sầm cửa lại

Bấy giờ, anh cảm thấy Jungkook như là một con quỷ dữ, trên tay của cậu đang cầm một chiếc áo phông màu xanh dương từ từ di chuyển về phía anh đang đứng. Trông anh bây giờ chẳng khác nào là một con chuột nhắt đang phải đối mặt với kẻ thù của mình là một con mèo  đáng sợ

Anh lùi đến góc tường, đôi mắt mở to đầy kinh hãi khi nhìn thấy Jungkook giơ chiếc áo màu xanh kia lên trước mặt anh

" Mặc vào để khỏi bị cảm lạnh "

" Gấu không sợ lạnh đâu "

" Thế anh là gấu tuyết à "

Taehyung gật đầu

" À vậy Taehyung là Taedy chứ không phải là Teddy nữa rồi "

" Đúng đúng "_ Taehyung_ " Vậy Jungkook không còn bắt tôi mặc quần áo nữa phải không? "

" Ừm... Vẫn phải mặc "

Jungkook vồ lấy Taehyung, cậu vật anh ngã lăn quay ra sàn nhà rồi lấy chiếc áo luồn vào cổ của anh

Lần này cậu không bắt anh mặc quần áo cho đàng hoàng thì cậu chẳng còn mặt mũi nào để mà ra đường nữa

" Đó, dễ thương hơn nhiều rồi "

Sau 15 phút vật lộn với cậu trai cao hơn mình nửa cái đầu thì cuối cùng cậu cũng đã mặc được cho anh bộ quần áo tử tế

" Cười lên đi Taedy "

" Hì "

" Giơ ngón trỏ và ngón giữa lên để tạo thành hình chữ V nữa " Jungkook làm rồi anh bắt chước theo

" Jungkook tính làm gì vậy? "

" Chụp ảnh á, cái này sẽ ghi lại được những khoảnh khắc mà mình coi là quan trọng nhất "

" Ồhhh " Nếu vậy thì Jungkook coi anh là quan trọng thì Jungkook mới chụp lại anh như thế chứ

Anh đã cười thật tươi, phối hợp rất ăn ý để cho cậu có thể chụp được tấm ảnh đẹp nhất

Jungkook có nhìn lại tấm hình và thấy anh thật sự rất dễ thương. Thay vì đeo chiếc khăn màu đỏ ấy ở cổ thì cậu đã quấn nó lên trên đầu của anh thành
một chiếc headband trông xinh xắn vô cùng.Vì là mái tóc của anh có phần xoăn nhẹ nên đeo chiếc khăn như thế lên đầu lại càng lộ ra vẻ ngây ngô của một chú gấu tuyết

" Taehyung à, tôi không ngờ anh lại xinh đến như vậy đấy " Jungkook vừa ngắm nghía bức ảnh,vừa cảm thán nhan sắc của anh

" Hì hì " Anh ngại đâm ra hai bên má đỏ ửng như trái hồng chín luôn rồi

" Giờ anh ở nhà nhá, tôi phải đi học rồi "

" Không, Taehyung muốn đi học cùng Jungkook cơ "

" Đi làm sao được. Tôi đi học chứ đâu có phải đi chơi đâu "

Taehyung mếu máo,đôi mắt của anh lại long lanh ánh nước nữa rồi. Phải nói anh mít ướt số hai, không ai chủ nhật luôn đấy. Người gì đâu cứ không làm vừa ý mình là lại khóc.Jungkook thấy thế chỉ biết thở dài bất lực, giờ bỏ lại anh ở nhà một mình cũng tội,thôi đành nhờ chị chủ quán coi chừng vậy, được từng nào thì hay từng ấy

" Taehyung muốn đi cùng Jungkook cơ "

" Thôi đừng khóc nữa, tôi sẽ cho anh đi cùng. Chịu chưa hả? "

" Dạ " Đấy, vừa mới nói dứt câu xong là anh đã cười trở lại rồi, hay ho thật
sự

Vì là bế tắc quá nên cậu đành phải đưa anh đến quán cà phê mình đang làm để nhờ chị chủ quán coi chừng hộ mình chú gấu tuyết khổng lồ này trong khi cậu đang đi học

Chị chủ ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã rất thích anh rồi. Anh đẹp trai,lại còn cao to như thế này, một người mê trai như chị chủ đây không thích mới là chuyện lạ

Jungkook đã rất yên tâm khi nhìn chị chủ nựng má anh. Coi bộ hôm nay cậu có thể yên tâm học hơn mọi ngày rồi

Nhưng mà không ngờ rằng,chị chủ lại dùng anh cho mục đích kiếm thêm thu nhập của mình.Chị ấy đeo lên người anh một tấm biển có in đậm dòng chữ " Free Hug " để có khách nữ vô, họ sẽ được ôm một chàng trai vừa cao to lại vừa đẹp trai như thế này, quả thật một công đôi việc

Chị chủ bắt anh đứng ở bên ngoài cửa cả buổi. Đến lúc quán nghỉ trưa thì chị chủ mới kêu anh vào trong

Thật là quá đáng mà, đợi Jungkook về anh sẽ mách Jungkook về việc chị chủ đối xử tệ bạc với anh như thế nào

" Ahh em đi học về rồi đây " Jungkook mở cửa bước vào

Ngay lúc này, đã có một vòng tay to lớn thật nhanh lao tới mà ôm chặt lấy người cậu

" Jungkook về rồi, tôi nhớ cậu lắm "

Cậu vỗ về an ủi anh bằng một cái vuốt lưng rồi cất tiếng lên hỏi

" Thế hôm nay ở quán như thế nào? "

" Huhu, chị chủ bắt nạt tôi, chị chủ bắt   tôi đứng ở bên ngoài cả buổi, chị ấy bắt tôi đeo tấm biển này ở trên người.Ai vào quán cũng đều ôm tôi hết á, tôi không   có thích đâu, tôi chỉ thích một mình Jungkook ôm thôi "

Taehyung vừa khóc lóc vừa kể hết sự việc hôm nay bản thân mình trải qua cho cậu nghe, càng kể lại, anh càng thấy uất ức mà khóc to hơn

" Rồi rồi, không sao đâu, có tôi ở đây với Taedy nhé " Cậu vẫn ra sức an ủi anh bằng cái vỗ vỗ nhẹ vào lưng

" Đi về, tôi muốn đi về nhà "

" Ừm được rồi, để tôi đưa cậu về "

Ngay lúc này anh mới thôi không khóc lóc nữa. Đúng là thương, cậu sao nỡ lòng nào mà phũ phàng với anh trong hoàn cảnh bây giờ được chứ

" Xin phép chị, em đưa... "

" Ừm, em đi đi "

" Dạ vâng ạ " Cậu cúi chào chị chủ rồi dắt tay anh rời khỏi quán

Tối hôm đó, cậu đã nhắn tin với chị chủ về việc hôm nay đã bắt nạt Taedy của cậu. Cậu không muốn Taedy sẽ là nạn nhân thứ hai cho mấy trò tiêu khiển của đám người đó đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro