1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung sinh ra trong một gia đình tài phiệt, sở hữu một tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Kim Taehyung bước vào cấp 3 thì Kim thị phá sản, bố mẹ bỏ về một ngôi làng hẻo lánh để trốn nợ, bỏ lại Taehyung ở trên này không thấy một điểm tựa để dựa vào, chỉ tự lực cánh sinh.

Giữa cơn mưa tuyết, Taehyung lủi thủi tìm chỗ để trú ngụ, may sao có ghế đá ở công viên. Không biết lịm đi vì đói hay lạnh nữa. Chỉ biết khi mở mắt ra thì đã được an toàn trong cô nhi viện rồi. Bản tính tự ái của hắn lại dâng cao, hắn không muốn ăn nhờ ở đậu người khác nên ngay trong đêm hôm đó, Taehyung đã rời đi mà không ai hay.

Lang thang giữa đêm tối lạnh, trên người hắn chỉ là bộ quần áo cộc. Gió phả vào từng lớp da thịt làm hắn lạnh tê buốt.

Nhưng thế giới xô bồ thì làm sao hắn trụ được trong đây mà không có tiền cơ chứ. Lâm vào bước đường cùng hắn liền có ý định táo bạo

"Hay là đi cướp nhỉ? Một ý định không tồi!"

Dòng đời đưa đẩy, hôm nay hắn cướp được một số tiền nhỏ vừa đủ mua đồ lót dạ

Mai cướp gì thì chưa ai biết

Xong xuôi, hắn gác lại cái lạnh mà tiếp tục ngủ ngon lành. Không có hơi ấm, người Taehyung tái nhợt lại, hai tay đan xen vào nhau để dưới đùi tìm hơi ấm. Lúc này, có cậu bé vô tình đi ngang qua thấy vậy thì cho hắn tạm cái áo mình đang dùng. Nhận được hơi ấm, Taehyung mở mắt ra thì thấy cậu bé nhỏ tuổi với nước da hồng hào, má bánh bao núng nính, đôi môi đỏ mọng chúm chím, hắn ấn tượng nhất là đôi mắt lung linh to tròn kia

"Anh gì ơi"

"Hửm?"

"Sao anh lại ở đây vậy?"

"Bố mẹ anh đi chơi rồi, tí họ đến đón anh về..."

"Em cho anh cái áo đó, hì hì"

"Cảm ơn."

Cậu bé khóc ngay khi Taehyung rời đi.

Taehyung hoảng loạn quay đầu lại thấy một cục chòn ủm đang ngồi khóc vừa lau nước mắt. Bất giác môi hắn vẽ nên nụ cười hình hộp mà hắn cũng không để ý. Hắn ngồi xổm xuống:

"Anh chưa bao giờ ngồi xổm với ai đâu nhé, nhất em rồi đó"

"Hic..Hic..Hic.. Huhu huhu anh đẹp trai này nên là gì vậy mà sao anh lạnh lùng thế hic"

"Anh hả, tên Taehyung nha, ggoan không khóc nữa, anh cho kẹo, nín đi, thôi thôi thôi"

"Em tên Jungkook nè, hì hì"

Cậu bé nhanh tay quyệt đi hàng nước mắt ấm nóng rồi chìa hai bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn xinh xinh ra.

À mà hắn làm gì có kẹo đâu nhỉ?

Nên hắn phải đưa đi dạo quanh công viên một vòng dù cái lạnh đang làm lu mờ trí óc hắn. Suốt quãng đường lúc nào hắn chì "ừ" cho qua chuyện dù cậu bé đó vẫn lải nhại câu hỏi. 

Em phải về rồi, bai bai anh.

Thế rồi hắn lại quay về ngủ tiếp với cái áo ấm kia. Quái lạ, cả đêm hôm đó hắn không ngủ được.

__________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro