2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm sau

____________________

Bây giờ hắn đã có cuộc sống ổn định hơn. Không làm cướp thì hắn không có gì để bỏ vào miệng. Mỗi ngày hắn có con xe cũ kĩ đi vào nhà dân cư mà đánh cướp những món đồ giá trị. Một lần cướp là hắn sẽ đủ tiền cho 3 ngày dùng. Mỗi lần cướp là một lần nhói đau. Hắn biết công việc này thật vô nghĩa và trái với đạo đức nhưng nếu không làm thì biết phải làm gì đây. Giờ hắn làm được gần đấy thời gian rồi nên phải gọi là chuyên nghiệp. Hắn bây giờ đã có đủ tiền để thư thả suốt quãng đường còn lại. Khổ nỗi, hắn lại đua đòi, tập tành làm boi phố nên giờ tiền về con số 0, lại phải đi cướp từ đầu. Khi đi cướp hắn phải diện bộ quần áo đại bàng, quần bò, mũ gu chì, dép tông lào để lấy oai.

Nhưng những thứ ấy luôn làm thay đổi bản tính con người.

Hôm nay, hắn chọn một ngôi nhà thật giàu có. Bên ngoài sơn màu tím pastel nhẹ nhàng kết hợp với những nội thất trong nhà đầy tiện nghi, nhìn từ ngoài vào trong chỉ ngửi thấy đúng 1 mùi, mùi tiền.

Hôm nay nhà hắn cướp là nhà giàu có nhất vùng nên có đeo khẩu trang để cho khó thở...

Hắn nhân lúc không có ai ở nhà liền đột nhập. Hắn từ từ lấy từng món đồ một để vào túi màu xanh nõn chuối. Nhưng hắn không ngờ là trong đây đã có người theo dõi hắn từ lâu.

Toàn bộ hệ thống nhà cửa được đóng sầm lại, hắn định tẩu thoát thì có tiếng vỗ tay từ chủ nhà làm hắn hoang mang. Hắn nhìn lên thì thấy một cậu con trai dáng người vạm vỡ cao ráo đang khoanh tay nhìn mình. 

Khoan đã...

Nhìn có chút quen quen thì phải...

Đôi mắt ấy...

Kệ đi, giờ việc hắn phải làm là tẩu thoát ra khỏi đây nhanh nhất có thể. Éo le thay, giờ hắn không còn cách gì khác nên chuyển sang tấn công. Hắn từ từ tiến sát vào cậu, ánh mắt tam bạch của hắn đang nhìn trừng trừng vào cậu

"Anh không lùi ra là tôi làm liều đó!"

"Cậu thì làm gì được tôi?"

Không nhanh không chậm, cậu trai trẻ đó sút một phát vào phần hạ bộ của hắn làm hắn đau đớn ngã nhào ra đất khóc không ra tiếng

"Đáng đời!"

Nhưng hình như cậu đá hơi mạnh thì phải, ngất luôn rồi, cậu đành phải bế hắn lên sofa xem xét tình hình.

"Sao nghe giọng hắn nghe quen vậy nhỉ? Jungkook ơi mày đang nghĩ cái gì vậy? Chỉ là người giống người thôi mà, kệ đi, bỏ đi"

Cho lên sofa thì cậu nhẹ nhàng dùng đôi bàn tay thon gọn của mình gỡ chiếc khẩu trang kia ra

"TRỜI ƠI!!"

Đẹp trai thế này sao lại phải đi cướp vậy. Nhìn ngũ quan của hắn một lúc thì có cảm giác thân thuộc làm sao

Hắn tỉnh dậy không thấy khẩu trang mình đâu thì hốt hoảng bỏ chạy nhưng cậu vẫn ngồi đấy cười hiền nhìn hắn. Coi như lần này hắn không thoát được rồi nên chỉ có bước đành xin tha mạng

"Này, khoan đã, anh tên gì?"

"Tên gì kệ tôi, liên quan đến cậu hay gì?"

"Một là khai hai là lên phường!"

"à à thôi thôi thôi, tôi là Kim Taehyung, còn cậu?"

"Cứ gọi tôi là Jungkook"

Jungkook sao, không phải, người giống người thôi

"Được rồi, chào cậu Jungkook!"

Lúc này Jungkook mới để Taehyung ra về. Thấy hắn tẩu thoát vui vẻ thì Jungkook cũng không nỡ lòng nào giữ hắn ở lại làm gì.

"Kim Taehyung sao? Tên khá hay đấy"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro