22. Tiệc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

hôm nay chính là ngày diễn ra buổi tiệc.

jungkook ngay từ sớm đã lo lắng đến mức không thể ngủ ngon giấc, sáng lại đặc biệt thức sớm. đi tới đi lui trong nhà, còn tốt bụng gọi cho jimin hoseok namjoon seokjin yoongi để thức chung với mình.

quả thật là một người em tốt!

"thế mày gọi taehyung chưa?" - jimin ngáp dài nhìn đồng hồ điểm năm giờ sáng.

"tất nhiên là chưa rồi, tối qua hyungie ngủ muộn. nên em để anh ấy ngủ thêm chút nữa" - jungkook bên kia đầu dây dịu dàng nói.

jimin:...

má nó! chán lũ có tình yêu!

___

khách sạn Cosxaol là một trong những khách sạn có tiếng tăm nhất thành phố này, đây là khách sạn của gia đình lee và cũng là nơi tổ chức buổi tiệc sinh nhật cho cô con gái duy nhất của họ. vì thế nên mọi thứ được trang bị vô cùng tinh tế, kĩ lưỡng và cũng không kém phần sang trọng.

jungkook cùng ba mẹ jeon đứng một góc trong đại sảnh, nhìn sơ qua thì họ trông như đang nói về một vấn đề rất quan trọng. nhưng sự thật thì...

"con chỉ thích uống sữa chuối thôi, con không muốn uống rượu đâu" - jungkook nhẹ giọng.

"jungkookie à, từ khi nào mà con lại trở nên ngoan ngoãn như thế hả?" - mẹ jeon bất lực thở dài.

"mẹ nó à, thằng bé ngoan thế thì em cũng phải mừng chứ, đúng không?" - ba jeon vừa nói vừa yêu chiều xoa đầu jungkook.

đừng ai nói với jungkook là ba jeon đang xem cậu là em bé nhé.

jungkook dỗi đó.

"tụi cháu chào hai bác" - namjoon cùng seokjin thân mang âu phục lịch thiệp tiến đến.

"chào hai đứa, hai đứa ở chơi với bé yêu jungkookie nhé, hai bác sang bên kia gặp ông bà kim một lát" - ba jeon vui vẻ nói,  yêu chiều xoa tóc cậu con trai nhỏ rồi cùng vợ mình cất bước li khai.

"bé yêu jungkookie hỏ ~ nghe đáng yêu ghê" - chưa thấy người đã nghe thấy giọng nói chọc ghẹo thiếu đánh của hoseok.

"anh đừng có ghẹo thằng bé nữa" - jimin đi bên cạnh khẽ đánh vào tay anh.

"em có thể không ăn uống mà đi ngủ được không?" - yoongi lù rù xuất hiện sau lưng namjoon và seokjin làm cả hai không khỏi lạnh sống lưng.

"nhắc mới nhớ, em trai anh đâu rồi" - namjoon quyết định mặc kệ yoongi, đảo mắt tìm kiếm bóng hình thằng em vợ.

"nó kia kìa" - seokjin nhếch mặt, jungkook nương theo tầm mắt của seokjin mà quay người về đằng sau.

ôi trai đẹp.

taehyung thường ngày đã mang một bộ dáng vô cùng đẹp trai, hôm nay lại khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm càng làm cho khí chất đã soái ca nay còn hút người hơn.

jungkook nhìn đến ngất ngây.

mình quả thật không nhìn lầm người.

như cảm nhận ánh nhìn của mọi người, taehyung ngẩn đầu nhìn sang, ánh mắt bắt trọn hình ảnh người con trai mang bộ vest trắng vừa đẹp vừa đáng yêu đang trỏn mắt nhìn mình, không nhịn được nở một nụ cười ngọt ngào.

jimin, hoseok, seokjin, namjoon, yoongi:...

khoan đã, bọn này vẫn đứng ở đây nhé?

"mọi người đến khi nào thế" - sau khi lịch sự tạm biệt vị khách nọ, taehyung không nhanh không chậm tiến đến và thành thục choàng tay qua vai jungkook.

"bọn này mới đến thôi." - yoongi nhàn nhạt đáp.

"mà mày đấy, bảo không ưa người ta mà? sao lại đến sớm thế?" - seokjin không nhịn được châm chọc.

"mẹ cứ hối em, em không cãi lại được" - taehyung thở dài, lơ đãng nhìn sang jungkook, liền thấy quả đầu nhỏ đã cúi xuống từ bao giờ. như một thói quen liền đưa tay xoa lấy cổ cậu.

"nhắc mới nhớ, nhân vật chính đâu rồi nhỉ?" - namjoon ra dáng hóng hớt.

"kia kìa, người ta đang ân ái trong góc kìa" - seokjin một bên khoanh tay hất càm vào góc khuất, ở một nơi mà dường như chỉ cố tình mới có thể nhìn thấy.

jungkook nhịn không được bĩu môi, bà già đó sao đáng ghét thế nhỉ? đã có người của mình rồi còn đi ve vãn taehyungie, thật không thể tưởng tượng nổi.

lòng mang tâm trạng bực dọc, jungkook đưa tầm mắt sang nhìn con người kế cạnh, liền thấy vai áo người ta như bị lệch đi, lập tức xoay người taehyung lại, đưa tay lên sửa lấy sửa để.

"anh đang lo, không biết con bé có bị tâm thần phân liệt hay không" - hoseok ôm lấy cánh tay jimin mà thở dài.

"tao xin thề, ngày mà con hồ ly này bị chính nghĩa diệt trừ thì ngày đó tao sẽ đốt pháo ăn mừng" - seokjin nghiến răng.

"nhưng con bé đó thủ đoạn như vậy, anh không lo cho taehyung sao?" - namjoon không nhịn được lo lắng.

"em nhìn nó xem, có chỗ nào đáng lo hay không?" - seokjin ra hiệu cho namjoon nhìn về đằng sau, lập tức bắt gặp khung cảnh màu hường thiếu điều bắn tim tung tóe.

"anh phải tiếp khách mà" - taehyung nhẹ giọng nói.

"nhưng có phải tiệc của anh đâu?" - jungkook hầm hực, tay vẫn chỉnh chỉnh áo của người nọ.

"ba mẹ anh thân thiết với ba mẹ người ta, anh buộc phải ra mặt thôi" - taehyung đặc biệt thích dáng vẻ này của jungkook, trông không khác gì chú thỏ xù lông.

"nhưng mà anh uống nhiều quá rồi"

"anh vẫn ổn mà"

"mùi rượu nồng nặc hết rồi kìa"

"em lo cho anh à?"

"ai thèm lo cho anh"

màn đối thoại thành công thu hút sự chú ý của cả đám.

eo ôi.

cả đám không nhịn được phỉ báng.

thế này mà bảo không yêu nhau, bảo không yêu nhau là lừa mình rồi!

____

hè lô, long time no see 🥺👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro