23. Mê hoặc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Airpods của Joonie

jeon
mọi người ơi
hyungie có ở cùng mọi người không?

jung
ban nãy nó trông có vẻ không ổn, nó vào nhà vệ sinh rồi

swag
@vante

park
hay mày tìm trong nhà vệ sinh thử xem?

jeon
để em tìm anh ấy

em nhận ra điểm bất thường ban nãy là gì rồi

em muốn cảnh báo anh ấy cẩn thận với lee sunsee

tại vì chị ta

có mùi giống mùi nước hoa em đang sử dụng

em không biết mục đích chị ta là gì

nhưng em thấy lo cho hyungie

lỡ đâu chị ta chuốc say

rồi ảnh tưởng chị ta là em thì sẽ thế nào?

không được!

các hyung tìm taehyungie hộ em với (˃ ⌑ ˂ഃ )

joon
sao mất bình tĩnh thế bé ơi ㅋㅋㅋ

seok
jungkookie bình tĩnh đi, tae nó không làm sao đâu

bọn anh chia ra tìm rồi

park
mày đang ở đâu thế em?

jeon
em đang tìm ở sảnh tầng 2

joon
ok bọn này sẽ lo tầng 1

jung
nhưng mà tại sao mày lại sợ taehyung nhận lầm lee sunsee là mày thì sẽ không ổn thế em? bình thường tụi bây vẫn rất bình thường mà?

seok
chính vì không bình thường nên mới hoảng ( ͡° ͜ʖ ͡°)

joon
( ͡° ͜ʖ ͡°)

park
( ͡° ͜ʖ ͡°)

swag
( ͡° ͜ʖ ͡°)
__

30 phút trước.

cả bọn đang nói chuyện hăng say thì đột nhiên phải miễn cưỡng đứng trò chuyện với một 'vị khách không mời mà đến.'

"mọi người có mặt đông đủ thế, em xin đại diện cho ba mẹ cảm ơn tất cả mọi người" - lee sunsee yểu điệu cầm hai li rượu vang đoan trang cười khẽ.

jungkook thoáng giật mình, một phần vì cậu có tính cảnh giác rất cao với lee sunsee, phần còn lại là cậu nhận ra cô ta hôm nay rất khác thường, nhưng vấn đề nằm ở đâu, cậu vẫn chưa thể lí giải.

"cô lee khách sáo quá rồi, tập đoàn lee là một đối tác quan trọng với chúng tôi, tất nhiên chúng tôi biết cách cư xử làm sao cho phải phép" - taehyung không mặn không nhạt đáp lại, lời lẽ nghe qua có vẻ lịch sự, nhưng ẩn trong đó lại là câu khẳng định chắc nịch: 'chúng tôi không đến vì cô'

nét cười trên mặt lee sunsee thoáng qua có vẻ cứng nhắc, nhưng gương mặt dày cộm lốp phần cùng khả năng diễn xuất thần sầu thành công khiến bầu không khí từ căng thẳng trở nên muôn phần khó xử hơn.

"liệu em có thể mời anh một ly?" - ả ta nhanh chóng đổi đề tài, gương mặt thoáng chốc tươi tỉnh hẳn lên.

"tất nhiên rồi" - taehyung hòa nhã tiếp lấy ly rượu của cô ta mà uống, điều này làm jungkook cả kinh.

hyungie à anh thật sự không có chút phòng bị nào sao?

jungkook nhanh chóng níu áo taehyung, cử chỉ như một con thỏ nhỏ làm cả bọn không nhịn được mà liếc nhau.

"tae, đừng uống nữa"

"anh biết rồi" - taehyung đành phải gật đầu, bởi lẽ jungkook thường ngày nếu không gọi anh một tiếng taehyungie thì cũng sẽ gọi là hyungie. đằng này cậu lại gọi cả tên anh như thế khiến anh không khỏi có chút bất ngờ.

"jungkookie à, sang đây với ba mẹ một lát" - chưa đầy một phút, ông bà jeon kéo nhau đến và tha jungkook đi mất, nói là có người muốn giới thiệu cho jungkook làm quen. lee sunsee dường như cũng biết điều nhanh chóng cúi đầu chào ông bà jeon rồi rời đi.

"để ý hyungie hộ em nhé" - trước khi đi jungkook vẫn không quên "gửi gắm" người "anh trai" cho các "anh trai" của mình.

"sao hả chàng trai, ba mẹ vợ tương lai đang giới thiệu ai đó cho vợ mày làm quen kìa" - yoongi huých nhẹ lấy vai của taehyung.

"vợ tương lai gì chứ, bọn này chỉ là anh em thôi" - taehyung tránh ánh mắt của tất cả mọi người mà mạnh dạn tuyên bố.

"có anh em nào mà như hai đứa bọn mảy không?" - seokjin khoanh tay.

"tao thấy nếu mày không có ý định gì với ẻm thì sau khi buổi tiệc nảy diễn ra xong xuôi mảy nên làm rõ với em ấy thì sẽ tốt hơn" - namjoon tiến lên khoác vai anh.

"mập mờ không có vui đâu bạn ey" - jimin ha hả cười.

"cũng không hẳn là mập mờ. thật ra thì em rất nhiều lần đã ra dấu hiệu với em ấy, nhưng em ấy vẫn điềm nhiên như không có gì xảy ra. nên em cũng không rõ, liệu cảm xúc jungkook dành cho em có như của em dành cho em ấy không?" - ánh mắt taehyung hướng về xa xa, yêu chiều nhìn bóng lưng trong bộ vest trắng thấp thoáng sau đám người.

"có nghĩa là, chính vì mày sợ như thế nên mới không dám làm rõ mọi thứ với nó? vì mày sợ nếu nói ra rồi, jungkook nó có thể sẽ không chấp nhận và sẽ rời xa mày, nên mày nghĩ cứ như thế sẽ tốt hơn, có thể được ở bên cạnh nó?" - hoseok nhíu mày, tay ôm cằm suy luận.

đổi lấy nghi vấn của hoseok lại chính là sự trầm mặc của taehyung. không chỉ là anh đồng tình với câu nói đó, mà anh còn cảm thấy cơ thể dường như có chút biến đổi lạ.

"ôi bạn mình ơi, mày thật sự nghĩ jungkook không có một chút cảm giác gì với mày sao?" - jimin đỡ trán.

taehyung đột nhiên loạng choạng, may mắn thay lại được namjoon đỡ lấy.

"mày làm sao thế em?" - nhận thấy điểm bất thường, seokjin nhanh chóng đưa tay kiểm tra nhiệt độ cơ thể taehyung.

"em không sao, mọi người để mắt đến em ấy hộ em nhé, em vào nhà vệ sinh một lát" - taehyung nói rồi cất bước rời đi.

"để nó đi một mình như thế có ổn không anh" - namjoon lo lắng nhìn seokjin.

"nó có thể tự lo được, taehyung rất giỏi, anh tin tưởng nó" - nhìn theo bóng lưng taehyung, seokjin không nhịn được thở dài.

___

dòng nước lạnh vẫn không khiến thần trí taehyung bình ổn, anh cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình dường như tăng cao và thằng em nhỏ lại trướng đến phát đau.

"chết tiệt" - taehyung rít ra tiếng chửi thề, hai tay chống lên bệ nước khó khăn hô hấp.

đột nhiên lúc này, anh cảm nhận quanh hông mình được bao trọn lấy, cơn nhức đầu khiến mắt anh không nhìn thấy mọi thứ rõ ràng, nhưng mùi hương này, có chết thế nào anh cũng không bao giờ quên được.

"jungkookie, là em đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro