• 1 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sống chung một Môi trường thì không có định nghĩa của sự Bình Đẳng. Kẻ mạnh lun được coi trọng hơn những kẻ yếu, hơn thế đây còn là Trường Học. Nơi đào tạo ra những Kẻ sẽ phực dậy đất nước sau này, dùng bạo lực để phản bác Bạo lực.

Kim Taehyung Trùm trường BangTan, không kiên nể bất kì ai trong ngôi trường này cả. Hắn là LUẬT. Sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng người ta thường nói: " Cái nết đánh chết cái đẹp. " Tuy đẹp nhưng tính cách của Hắn lại hoàn toàn trái ngược, Hắn ghét con gái, Phũ phàng, lạnh lùng và cực phấn khích khi có người khiêu khích Hắn.

Tuy là vậy nhưng có một người có thể khắc chế lại Hắn, chính là Em - Jeon Jungkook. Hội trưởng hội học sinh em lun là người giải quyết mọi vấn đề ở trường từ học vấn đến xã hội.

" Này!! Cậu đứng lại đó cho tôi! " Em đang phải đuổi theo cái tên Kim Taehyung vì Hắn lấy đi cuốn sách em đang đọc dở.

" Tôi không thích! "

Em tức giận phi nhanh đến chỗ Hắn dành lại quyền sách. Mới sáng sớm Trường BangTan đã mở đầu với màng rượt đuổi của đôi bạn trẻ, không ai nhường ai.

" Cậu quá đáng vừa thôi, trả lại cho tôi. "

" Em hôn tôi phát đi tôi trả. "

Cái tên này đúng là điên thật mà! Giữa ban ngày ban mặt mà không có chút liêm sĩ bảo em Hôn Hắn nữa chứ. Đã thế lấy sách của em mà còn dám ra điều kiện với em một chút tự trọng cũng không còn.

" Cậu bớt nhảm lại hộ tôi! Còn không mau trả để tôi còn lên lớp. "

" Còn sớm phết, Em hôn tôi đi rồi tôi sẽ trả. "

" Cậu muốn chết à! "

" Aizaaa~~ Em còn định dùng bạo lực với Tôi đấy à?Hội Trưởng đây sao, Hữm!? "

Tức chết Em mà, còn dám chọc tức em cái tên này nói câu nào Câm nín câu đấy thật mà.

Em nhìn đồng hộ đeo tay của mình thế mà lại 6h50 rồi sao? Sắp đến giờ vào lớp mà Em còn đứng đây vờn với Hắn, phí thời gian thật mà.

" Cậu làm mất nhiều thời gian của Tôi đấy nhé! Có trả không thì bảo."

" Hừm~~ Thôi thì tha cho em vậy, mà nhớ phải bù cho tôi đấy nhé bé cưng~"

" Ai là bé cưng của cậu chứ? "

" Em chứ ai ~~"

" Không biết xấu hổ. "

" Chỉ với mình em. "

Nói xong liền nở nụ cười mờ ám rồi quay lưng rời đi, em cũng phải bất lực Trước con người này. Chợt nhớ ra là mình đang trễ học liền quay gót chạy nhanh lên lớp, mở tung cửa lớp chạy nhanh vào chỗ của mình đặt xuống mông một cách mệt nhọc.

" Gì đấy Hội Trưởng? Sợ trễ à? " Cậu bạn Hoseok thấy cậu hớt hãi liền cười hả hê nhìn em.

" Tại cái tên Kim Taehyung chứ ai! Cứ nằng nặc lấy quyển sách của tao. "

" Chả phải thích người ta sao? Còn làm bộ làm tịch làm gì. "

" M-Mày... Tao không có. " Em ấp úng đáp lại câu nói có phần chọc ghẹo em.

" Ngại làm gì chứ, Nó in rõ trên trán mày kìa. "

Em vội che lấy trán đang đổ mồ hồi của mình, do lúc nãy chạy bán sống bán chết nên giờ mồ hôi ra cứ như mưa vậy. Cậu bạn Hoseok thấy em như vậy liền bật cười, cái con thỏ ngốc này thích thì nói là thích thôi có gì đâu mà phải che giấu chứ.

" Không trêu mày nữa, chuẩn bị vào tiết rồi lo mà lau mồ hôi đi. "

" Biết rồi thưa ông tướng~ "

Mới đấy đã trôi qua 2 tiết dài đằng đẳng, em chỉ kịp dẹp những quyển tập của mình vào Balo thì Hắn đã xuất hiện trước của lớp em. Ngày nào cũng vậy cứ giờ ra chơi là Hắn cùng Min Yoongi sẽ xuống lớp cậu rủ nhau đi ăn, lúc đầu còn ngại ngùng nhưng giờ thì chai mặt rồi.

" Ôi~~ Bé cưng tôi nhớ em chết mất." Hắn thấy em như mở hội nhào đến ôm lấy cậu mặt cho cậu tỏ thái độ khó chịu.

" Ôm ấp gì ở đây? Lúc nảy vừa mới gặp mà bảo nhớ. "

" Xa em 1s thôi tôi đã thấy nhớ rồi đó~"

" Gớm! Cậu buông tôi ra xem nào."

" Tôi ôm tí đi, hay là để tôi bế câu xuônga canteen lun cho nó tiện hé. "

" Tôi xin. Tôi tự đi được! "

" Xìii."

Cứ hễ gặp nhau là cãi nhau, như cho với mèo vậy. Cả hai chí chéo với nhau từ trên lớp đến canteen vẫn còn nói, ai bảo Hắn lạnh lùng thì nên nhìn lại đi. Hắn bên em như hai đứa con nít nói chuyện với nhau vậy.

" Chào em Hoseok. "

" Ờ. Chào anh! "

" Chúng ta cũng nên đi nhỉ? "

" Chẳng lẽ đứng đây? "

" Anh cũng nghĩ vậy. "

" Anh y chang Kim Taehyung, vô duyên như nhau! "

" Anh làm sao giống thằng Tae được! Anh đẹp trai hơn nó nè, đánh nhau hay hơn nó mà làm sao mà giống nhau được chứ. "

" Anh cứ ở đó mà nói đi, Tôi đi ăn đứng đây không no được đâu Ông Anh ạ! "

Lẽo mép được có tí đã bị gọi là Ông Anh Haizzz... Không hiểu sao cậu nhóc này cứ phũ phàng anh như vậy a, đau lòng chết mất










__________________💜_______________

Hehe chào mừng tui trở lại 😎😎

Thời gian vùi mài kinh sự của tui đã hết nên tui sẽ chở lại đường đua OTP💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro