• 2 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bốn người đã tìm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng cho bản thân, đến phần thức ăn thì Hắn và anh đi lấy cho 2 bé thụ nhà ta.

Bỗng.... " RẦM.. "

" Nè cái con kia!! Mày có mắt không hả đi để mắt trên trời à. Do hết đồ tao rồi. " Cô bạn bị đụng trúng tức giận chửi rủa cô gái bé nhỏ kia.

" Tớ... Tớ xin lỗi, cậu có sao không vậy? "

" Mày nghĩ xin lỗi là xong chuyện à? Bộ đồ của tao mày biết bao nhiêu không mà một tiếng xin lỗi của mày nghe sao dễ quá vậy hả!"

" Tớ... Tớ không biết... "

" Cái loại nghèo như mày mà biết cái gì về mấy cái đồ xa xỉ này hả? Bộ đồ của tao đáng giá 100 triệu đó mày đền nổi không? "

" C-Cái gì..?? 100 triêu?? Tớ.. Tớ là sao có số tiền lớn vậy chứ... "

" Thế thì mày làm thế nào với bộ quần áo của tao đây? "

" Để tớ giặt cho cậu nhé. "

" Giặt? Mày biết đùa thật đấy nha, mày nghĩ nó ra hết à cái đồ nghèo hèn! "

" Tôi đền! " Giọng nói đột nhiên cất lên gây sự chú ý cho toàn bộ học sinh chứng kiến từ nãy đến giờ.

" Tôi đền cho cô! "

" Hội trưởng? Cậu lo chuyện bao đồng à." Cô ta thấy em thì có chút bất ngờ.

" Cô đang gây rối trật tự trong khuôn viên nhà trường dưới sự quản lý của Tôi! Nên tôi có quyền can thiệp. " Em dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn cô gái đứng trước mặt mình.

" Do cô ta làm dơ đồ tôi trước nên tôi có quyền lấy tiền bồi thường cũng là sai sao? "

" Bao nhiêu? "Em nhướn mài ý bảo cô ta ra 1 cái giá hợp lý.

" 100 triệu! "

100 triệu sao? Cô ta đang đánh giá thấp tài năng của em sao, mắt thẩm mĩ của cậu cũng không phải thuộc hàng top nhưng cũng xem là có gu. Bộ quần áo của cô ta chỉ đáng giá 30 triệu chỉ được chiếc áo là hàng chính hãng phần còn lại chỉ thuộc loại bình thường.

" Bộ đồ của cô chỉ đáng giá 30 triệu thôi đấy cô gái! "

" Ý cậu là gì? Cậu bảo tôi sài hàng Fake sao? "

" Cô tự nói chứ tôi chưa nói gì mà cô nhột sao? Hừm~~ 30 triệu là 30 triệu! "

" Cậu... Cậu thôi được 30 triệu thì 30 triệu! "

" Tốt! Tiền sẽ đến tài khoản của cậu nhanh thôi giờ thì tạm biệt! "

Cô ta bị Em làm cho nhục mặt chạy nhanh lên lớp tránh những lời sĩ nhục của học sinh có mặt ở canteen.

" Cảm ơn cậu! Nếu không có câu chắc tớ bị cậu ấy bắt nạt rồi. "

" Ừm... Nhiệm vụ của tôi! Cậu về lớp đi tôi có việc rồi. "

Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn vài câu liền bỏ đi đến bàn ăn của mình để lại cô gái ngẩn ngơ nhìn cậu.

_________________________

" Ngầu phết~" Hoseok từ nãy đến giờ chứng kiến màng dần mặt cô nàng kia, hả dạ cậu mà.

" Chuyện nên làm. " Em nhẹ nhàng ngồi xuống vị trí của mình.

" Mà 2 người đó đi lâu thật đấy, cũng gần 10' rồi. "

Nhắc tào tháo là tào tháo đến liền, Hắn và anh ôm một đóng thức ăn đặt lên bàn cho 2 vị đại nhân chén.

" Để Bé cưng đợi lâu rồi. " nhẹ nhàng xoa đầu em.

" Hơi tự tiện rồi đây! " Liếc nhẹ cái tay không yên phận của Hắn.

" Xoa tí ý mà~"

" Khoái gần chết mà bày đặt ngại!" Hoseok phũ phàng phán một cậu vào thẳng bản mặt xinh xinh của em.

" Mày im một 1 chắc vẫn còn sống mà nhỉ? "

" Tao chết liền đấy bạn hiền. "

" Được rồi, hai em ăn đi sắp đến giờ vào lớp rồi. "

Thế là hai cậu bắt đầu xơi thức ăn mà Hắn và Anh đem ra. Ăn một cách ngon lành Kim Taehyung bên cạnh nào là đút sữa chuối cho em, lau miệng cho em, v.v.... Một màng phát cơm ngọt ngào đến từ vị trí của hai bạn trẻ, bên đây cũng không thua kém gì Min Yoongi lo từng chút một cho Cậu nhóc phũ phàng của mình không cho cậu động một ngón tay.

Và......








___________________💜______________

Quá là siêng👍👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro