ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Hội đồng nghe thấy con gái gã người Pháp gọi tên thằng hai nhà mình thì hiểu ra ngay có lẽ hai đứa quen biết nhau từ trước. Lão nâng ly trà ấm lên hớp một ngụm rồi cười khà khà, lên tiếng gọi hai Hưởng.

-Thằng hai lên rồi đó hả? Chà, ra đây ta cho ngài Fian ngó mặt cái coi nè!

Hai Hưởng bị sượng từ lúc nhìn thấy Cẩm Nhung, trong lòng đang khấp khởi khi nghĩ tới Chung Quốc giờ đây chỉ toàn khó chịu không rõ tên. Anh nghe lời cha bước tới ghế gỗ dài, lễ phép bắt tay với gã Pháp rồi ngồi xuống.

Ngài Fian nhìn coi mặt mũi nó có ưng không? Thằng lớn nhà tôi là thằng có tiền đồ nhất đó đa.

Gã Fian nheo mắt nhìn hai Hưởng rồi bật cười lộ ra hàm răng trắng có vài chiếc bọc vàng, vui vẻ nói tiếng việt bằng cái giọng lơ lớ của gã.

-Chà, Tại Hưởng là cậu đây sao? Tôi có nghe con gái mình nhắc nhiều về một bạn học tên như thế, hôm nay mới có dịp trùng hợp như thế này đây!
Cẩm Nhung cười bẽn lẽn liếc nhìn cha mình rồi nhìn qua chàng trai trong mộng, lúm đồng điếu được dịp duyên dáng hoắm sâu vào bên khoé miệng trông như giúp nàng làm dáng. Nàng ngại ngùng nhẹ hắng giọng rồi thưa.

-Dad và ngài Hội đồng cứ thong thả trò chuyện, để con với Tại Hưởng ra ngoài hàn huyên được không? Chuyện người lớn con nít tụi con nghe có vẻ không tiện lắm đa.

Ông Hội đồng và gã Fian gật gù lấy làm hợp lý lắm, cho phép đôi trẻ ra vườn hóng mát trong tiếng thở dài khe khẽ của hai Hưởng. Anh không phải có ý gì nhưng thực sự trong bụng không muốn đi dạo với Cẩm Nhung cho lắm, trong đầu chỉ chăm chú suy nghĩ Chung Quốc có đang ngủ gật khi chờ cơm mình hay không mà thôi.

Cẩm Nhung đi bên cạnh Tại Hưởng thì trong lòng hồi hộp xen lẫn vui thích lắm, trái tim trong lồng ngực cứ lén lút đập thình thịch mỗi khi nàng bắt gặp cái nhíu mày suy tư của ý trung nhân đang đi bên cạnh. Nhận thấy có lẽ Tại Hưởng đang hồi hộp, Cẩm Nhung hít sâu lấy can đảm rồi mở lời trước như muốn phá bỏ không gian sượng sùng giữa hai người.
-Hưởng ăn cơm chưa? Hưởng đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy đa?

Hai Hưởng đang mải nghĩ về bóng hình nhỏ chờ mình trong buồng, tâm hồn kẻ đang tương tư tự nhiên bị gọi giật ngược trở về bởi cô tiểu thơ bên cạnh. Anh nén xuống phiền lòng rồi lịch sự trả lời câu hỏi của nàng.

-Tôi chưa. Tôi chỉ đang nghĩ để người ta ở trong buồng chờ cơm lâu quá người ta có giận tôi không.

Cẩm Nhung nghe thế không khỏi suy nghĩ lung tung. Nhưng chợt nàng nhớ tới Tại Hưởng của nàng vẫn còn đi học đa, với lại trai chưa vợ gái chưa chồng, ai mà dám cho con gái người ta tới tận buồng trai tân chờ cơm? Nghĩ vậy nên nàng mới vui vẻ mặc kệ cọc đi tìm trâu mà bạo dạn mở lời.

-Mẹ Hưởng chờ cơm Hưởng hả? Vừa hay hôm nay Dad và ông Hội đồng bàn chuyện có hơi lâu mà Cẩm Nhung thì đang đói quá. Cẩm Nhung ăn cơm chung với Hưởng và bác được không?
Hai Hưởng trong lòng không tránh khỏi hết hồn. Có lẽ do nàng được lai giữa hai dòng máu Tây Ta, nàng tiếp nhận văn hoá người Tây nên mới phóng khoáng bạo gan như thế không?

-Mẹ tôi ăn rồi. Ban nãy tôi mới thắp nhang mời cơm trưa mẹ đa.

Nàng Cẩm Nhung nghe thấy thì sượng mặt, có lẽ sự tự tin của nàng quá lớn đã thôi thúc nàng chủ động một lần nữa với người con trai đã từng từ chối nàng. Cô tiểu thơ lai Pháp đứng sững lại dưới gốc cây mát, đôi mắt nâu pha tí chút xanh dương từ từ đỏ lên rồi trào ra giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống đôi gò má mịn màng.

-Hưởng... Hưởng có ghét tôi thì Hưởng nói, cớ chi Hưởng lại đối xử với tôi lạnh nhạt phủ đầu như vậy đa?

Hai Hưởng thở dài, bản tính nhã nhặn khiến anh phải dừng lại trước mặt Cẩm Nhung. Anh đưa bàn tay thuôn dài lên gò má nàng chùi đi mấy giọt nước mắt mặn chát và nóng hổi, đoạn thở dài thò tay vô túi quần lấy cái khăn tay đưa cho Cẩm Nhung, giọng nói trầm ấm khe khẽ phát ra.
-Tôi nào có ý đó đa? Chả là tôi sợ lỡ người khác nghe thấy Cẩm Nhung bạo gan như vậy khéo nguời ta lại đánh... ưm...

Chưa kịp hết câu thì cô tiểu thơ đã nhón gót, hai tay vòng qua cổ kéo hai Hưởng vào nụ hôn bất ngờ khiến anh trợn tròn mắt mà nhìn, cho tới khi anh phản ứng lại đẩy Cẩm Nhung ra thì gò má nàng đã ửng hồng. Nàng ngại ngùng di mũi giày qua lại trên nền cát, khuôn mặt trái xoan nay không còn dám ngước lên mà chăm chăm cúi xuống, chỉ có đôi mắt màu nâu pha chút xanh dương là len lén liếc nhìn người con trai trước mắt.

-Hưởng... Nhung thích Hưởng lắm. Hưởng chịu làm bạn của Nhung nha?

Hai Hưởng sau khi hiểu được những chuyện đã xảy ra thì giận tới nỗi đỏ cả mặt, vô tình khiến Cẩm Nhung tưởng anh ngại ngùng lên càng làm dáng hơn. Hai Hưởng nén xuống cục tức trong lòng, tự nhiên nhớ ra thêm Chung Quốc có khi nào ra ngoài rồi nhìn thấy hay không, tức giận trong lòng không cánh mà bay thẳng lên tột độ.
-Tiểu thơ, xin cô hãy giữ ý tứ đi. Trai chưa vợ gái chưa chồng, không phải cô cứ muốn hôn hít là hôn. Cô đang sống ở nước mình chứ không phải ở Tây, xin cô đừng đem cái lề lối phóng khoáng tự do mà áp lên đất nước còn nặng tư tưởng cũ này. Tôi không thoải mái, tôi cũng không có thích cô. Xin phép tôi về buồng, cô ở lại chơi.

Nói rồi anh lẹ chân bước về hướng buồng mình, nơi có người đang chờ cơm anh, rồi thầm mong Chung Quốc sẽ không nhìn thấy anh. Anh đi rồi bỏ lại Cẩm Nhung một mình trong vườn, đôi mắt đã thôi khóc được chút ít bắt đầu ươn ướt rồi nhiễu ra nước mắt, nàng rấm rứt khóc một mình, trên tay vẫn còn nắm chặt cái khăn tay của Tại Hưởng.

Hai Hưởng về buồng thấy mâm cơm đã được dọn sẵn dậy dưới lồng bàn., trong góc phòng là bóng lưng nhỏ nhắn đang chăm chú nhìn ra ngoài khung cửa sổ đến mức không biết anh đã vô từ bao giờ. Anh rón rén đến gần muốn hù cậu một cái thì Chung Quốc đã kịp quay đầu lại, cặp măt trái hạnh long lanh còn hơi đỏ nhìn như muốn nhốt anh vào tròng mắt ấy vĩnh viễn, giọng nói quen thuộc pha chút nghèn nghẹn cất lên làm tim hai Hưởng nhói mạnh mẽ một cái.
-Cậu hai, em có kho mắm quẹt với luộc rau rồi nấu canh rau đay, sẵn giàn đậu biếc câu trồng ra bông nên em hái ngâm cho cậu ly trà. Câu ăn đi rồi ngủ trưa, em ra đồng phụ anh Tí với anh Vẹm đập lúa nha cậu!

Hai Hưởng biết chuyện không lành, có thể hồi nãy những gì anh và Cẩm Nhung làm đã lọt vào mắt Chung Quốc rồi. Anh không màng tới cơm nước nữa mà sà xuống ghế đôn ôm thân thể nhỏ hơn mình vào lòng mong muốn dỗ dành. Vậy mà chưa kịp lên tiếng Chung Quốc đã vùng ra rồi lấy đà đứng lên đi lại giơ nắm lồng bàn ra xới cơm cho anh, xới xong thì lấy đũa gác lên dĩa rau, xong chuyện thì một nước đi ra ngoài, trước khi đóng cửa còn nói với vào căn dặn.

-Cậu hai nhớ ăn rồi mới ngủ. Em ra đồng chiều muộn em về, cậu hai ở nhà khỏi đợi mắc công. Nước tắm cậu em nhờ chị Hiên nấu rồi, cậu tắm thì nhắc chị bắc lên bếp lò cho ấm nghen cậu.
Từ lúc Chung Quốc đứng lên tới lúc cánh cửa khép lại hai Hưởng chưa kịp thông hiểu hết. Anh cứ ngồi đực ra nhìn cậu làm rồi cậu đi, tới lúc cánh cửa im lìm lâu sau rồi anh mới rề rà lại bàn, ngó hai cái chén một đầy vun cơm một trống trơn mà trong lòng buồn bã, khó tránh khỏi tự trách mình làm ẩu làm tả để Chung Quốc thấy rồi giận.

Bữa đó cơm trưa trong phòng cậu hai chưa sút miếng nào đã bị gia nô mang xuống nhà bếp, cậu hai ở trong phòng ngủ vùi tới chiều muộn cũng không ra tắm rửa, thằng Nô đem nước vô tận phòng mới biết rồi báo cho ông là cậu hai hành sốt, đang mê man trong phòng, thưa ông mau lẹ gọi đốc tờ tới để họ khám rồi kê thuốc.

Bữa đó Chung Quốc ra đồng mang tiếng phụ đập lúa chứ cứ đứng ngẩn người ôm bó lúa hồi lâu, thằng Tí với thằng Vẹm biết cậu đang buồn nên cũng không dám hỏi nhiều mà chỉ ép cậu ra ngồi ngoài đống rạ sẵn coi chừng giùm con thỏ. Tối muộn thằng Tí đẩy xe thồ về kêu Chung Quốc về theo mà cậu cứ lắc đầu ngoày ngoạy, chờ thằng Vẹm cho con thỏ của nó ăn xong mới ngó nhìn trời muộn rồi ngoan ngoãn lẽo đẽo về nhà, về tới thì hay chiều nay cậu hai hành sốt, đốc tờ tới khám có kê thuốc mà cậu không chịu uống cũng không chịu ăn cơm, chỉ chịu lau mình sơ rồi nằm lì trong phòng.
Chung Quốc tắm xong thì vô buồng cậu hai, trước tiên đi tới giường anh ngó chút rồi lấy cái gối hơi ngày trước hai Hưởng cho, định bụng tối nay sẽ ngủ ở ghế gỗ sẵn ngó chừng cậu hai. Bàn tay chưa kịp thò tới cái gối đã bị anh nắm lấy, cái giọng trầm khàn nay pha lẫn thêm nghèn nghẹn cất lên tiếng rõ tiếng mất.

-Quốc... em nằm với anh đi. Thiếu em nằm kế anh ngủ cứ thấy ác mộng hoài, anh chịu không được.

Chung Quốc nghe được trái tim mình đang đập giữ lắm. Cậu ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh mà không nói tiếng nào, hai Hưởng chưa kịp nói gì Chung Quốc đã quay lại đưa cái lưng về phía anh rồi kéo mền kín đầu, lí nhí nói ngủ ngon rồi im lìm luôn từ đó.

Tối đó có hai người mất ngủ nằm kế nhau, trong lòng rối bời một mớ bòng bong không tên không tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro