bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm gà vừa gáy hai Hưởng đã tỉnh giấc. Anh nheo mắt nhìn ra bầu trời tờ mờ bên ngoài ô cửa sổ trái ám ốp kiếng rồi khẽ chau hai đầu chân mày lại lầm bầm.

-Chưa sáng hẳn nữa hả?

Sau cơn hành sốt tối hôm qua thì cậu hai bây giờ vừa nhức đầu vừa chóng mặt, mình mẩy đau mỏi và phần eo được bao quanh bằng lực siết rất nhẹ. Chung Quốc mê ngủ quá nên đã ôm anh từ khi nào không biết.

Hai Hưởng nhẹ nhàng trở mình nằm đối diện với cậu hầu bên cạnh, hai mắt chứa đầy tình cảm khó nói nhìn khuôn mặt có bầu má tròn trịa hồng hồng đang còn ngủ say. Anh thích thú thử đụng ngón tay lên bờ môi đỏ hồng tự nhiên vẫn dẫu ra một kiểu như hồi nhỏ, rồi chẳng rõ nghĩ ngợi điều chi mà lại đặt lên đó một nụ hôn. Cách hôn của anh trong sáng lắm, chỏ đơn giản là hai bờ môi đụng nhau một hồi lâu, thậm chí hai mắt của anh vẫn đang mở âu yếm nhìn vào cặp mắt trái hạnh đang nhắm nghiền lại một cách say mê.
Dứt môi hôn, anh vòng tay ôm lấy cái eo thon thon của Chung Quốc rồi nhắm mắt cố gắng bình tâm để ngăn lại con tim đang đập thình thịch trong lồng ngực mình, khắp ruột gan phèo phổi đều lâng lâng một cảm giác rất lạ kì. Giây phút đó anh biết mình đã thương rồi, hơn nữa tình yêu đầu đời của anh gửi gắm cho một đứa con trai, còn là cái đứa hầu đã theo anh từ nhỏ tới giờ.

Anh đã hiểu những rung động và ngại ngần khi anh nhìn Chung Quốc là gì, đã hiểu tại sao anh laạ muốn và luôn ví von Chung Quốc như người vợ nhỏ chờ cơm mình. Hơn hết anh hiểu vì sao anh ghét nụ hôn của Cẩm Nhung, nhưng lại đê mê khi chạm môi Chung Quốc. Đó là vì anh thương cậu. Không phải tình thân, tình anh em hay tình bạn, là tình yêu như nam nữ bình thường.

Ý nghĩ mình đã lỡ yêu Chung Quốc làm anh có hơi hoảng hốt, nhưng rồi lại bình tâm. Hai Hưởng biết anh và Chung Quốc vẫn như những thằng con trai khác, chỉ trùng hợp người anh thích cũng là con trai mà thôi. Đang ngẫm nghĩ thì người bên cạnh trở mình làm anh hoảng hồn nhắm mắt giả đò đang ngủ, im lặng quan sát qua kẽ mắt đang hí ra của mình.
Chung Quốc cựa mình rồi vươn vai muốn dậy, cậu liếc xuống bụng thấy cánh tay rắn rỏi đang ôm sống ôm chết thì tự nhiên cười mỉm chi. Thấy trời vẫn còn lờ mờ lắm nên Chung Quốc nằm xuống trở lại, nhân lúc cậu hai còn đang ngủ mà lợi dụng vùi mái đầu thơm mùi bồ kết vào lồng ngực vững chắc, tham lam hít hà cái mùi người quen thuộc đã nghe suốt mười năm nay. Chung Quốc thương cậu hai lắm, thương như cái kiểu cha thương mẹ, thương như cái kiểu nếu Chung Quốc là một thằng con trai bình thường, cậu sẽ thương bạn đời của mình y như cách cậu thương anh vậy. Chung Quốc biết mình thương cậu hai lâu rồi, biết từ cái hồi mới mười ba mười bốn nức mắt lớn lên lận.

Hồi đó cậu hai đào hoa lắm, đi tới đâu cũng có mấy cô tiểu thơ danh giá yêu thích, cậu đi theo hầu anh ở sau lưng nhìn người ta mê cậu hai mình mà chỉ biết bực anh ách trong bụng chớ nào dám nói ra vì sợ câu hai nghĩ mình bệnh hoạn rồi xem mình như con gái sinh ra xa lánh, không cân đứa hầu bệnh là mình nữa. Lớn lên tí xíu Chung Quốc mới từ từ nhân ra dường như cậu hai nhìn cậu cũng lạ lắm, anh thường nhìn cậu say đắm, giống như cách mà cậu len lén nhìn anh. Hai Hưởng thích quấn quýt gần gũi Chung Quốc vào ban ngày, thích ôm cứng lấy Chung Quốc mỗi khi đi ngủ, thích kề môi sát vành tai trắng hồng mà thì thầm ''cậu thương em'' trước khi rơi vào mộng mị. Có lẽ cậu hai chẳng để tâm vì xem nó như lẽ đuơng nhiên thôi. Nhưng Chung Quốc thì để ý...
-Em nghĩ chi mà nằm im thin thít từ nãy giờ?

Hai Hưởng kề sát tai cậu thì thầm hỏi, vòng tay trên eo lẳng lặng siết chặt thêm chút nữa. Môi anh như cố tình kề sát để chạm vào vành tai nóng hổi, bạo gan hé răng cắn nhẹ lên nó làm Chung Quốc giật mình. Cậu vội vàng dùng tay chặn giữa cả hai, lắp bắp lên tiếng muốn cản hai Hưởng lại.

-Cậu... cậu hai, em không nghĩ gì hết. Cậu đang muốn làm gì vậy cậu?

Mặc kệ Chung Quốc ngăn cản, hai Hưởng càng lúc càng siết cơ thể ấm áp vào lòng, bàn tay đang đặt trên eo từ từ lần xuống đặtg lên cánh mông căng tròn mà bóp nhè nhẹ.

-Đừng kêu anh là cậu nữa, kêu là anh đi.

-Cậu... cậu sao vậy cậu hai? Bà mà nghe bà sẽ đánh em chết đó cậu ơi!

-Vậy anh lấy em về làm vợ anh, em kêu như vậy má sẽ không đánh em được nữa?

Chung Quốc đang vùng vẫy nghe tới đó thì nằm im trong lòng anh không quậy nữa, đôi gò má hồng hồng nay nóng bừng bừng lên vì ngại. Cậu biết cậu hai chỉ đang chọc ghẹo mình nhưng không kìm được bản thân hạ giọng lí nhí như muỗi kêu.
-Cậu... cậu nói gì kì vậy cậu hai? Bà mà nghe được bà la đó cậu ơi!

Hai Hưởng chỉ cười mà không nói, hai tay ôm cứng lấy vòng eo của thằng hầu, cúi mặt xuống máu đầu đen nhánh mà hít hà mùi bồ kết.

-Em hết giận cậu chưa? Hôm qua cậu mệt chưa kịp thanh minh với em, hôm nay hết giận rồi cho phép cậu nói, nghe em?

Chung Quốc gật đầu, đoạn ngước mắt lên nhìn vào mắt anh rồi yên lặng lắng nghe anh nói. Nhận dược sự cho phép của người kia rồi hai Hưởng mới bắt đầu kể chuyện, tường tận từ việc khách của cha anh là ai, cho đến việc Cẩm Nhung chủ động hôn anh ngoài vườn rồi vô tình Chung Quốc thấy hồi nào anh không hay.

-Thiệt ra... thiệt ra hôm qua em có ra vườn tính hái trái lựu cho cậu ăn. Ngó thấy lựu chưa mùi lắm nên em mới bỏ đó, quay người về thì thấy cậu với cô Nhung... em mới đứng đợi... mới thấy...
Hai Hưởng không để Chung Quốc nói hết lời, anh cúi mặt hôn lên gò má mà anh thương quý, tiếp đó hôn lên cái trán rồi cái mũi, cái cằm rồi dừng lại ở cái môi. Chung Quốc sững sờ nằm im để cậu hai hôn từng nơi, vòng tay tự nhiên siết eo anh chặt một chút. Hai cánh môi non nớt chỉ nghĩ đơn giản là chạm môi, cứ như vậy giữ nguyên cặp mắt nhắm nghiền cùng với cái hôn vụng dại.

-Quốc... cậu thương em lắm. Nụ hôn đầu của cậu tuy không thuộc về Quốc nhưng mà cậu hứa, cậu hứa môi hôn với Quốc sẽ là cuối cùng của đời cậu.

Chung Quốc ngại ngùng cúi đầu tránh nhìn vào mắt anh, giọng nói thằng con trai mười bảy bẻ gãy sừng trâu lại tiếp tục lí nhí như muỗi kêu.

--Cậu hai đừng ghẹo em như vậy nữa... không có vui đâu cậu ơi...

-Cậu không có ghẹo em. Cậu thiệt lòng thương em, thương em như kiểu cha thương má cậu. Cậu muốn cả đời này chăm sóc em như chồng chăm sóc vợ.
-Cậu... cậu đừng coi em là con gái mà nói như vậy... em là con trai, không có làm vợ cậu được đâu!

Hai Hưởng đưa ngón tay trỏ làm dấu im lặng ngang môi Chung Quốc, bàn tay thuôn dài của anh vuốt ve mái tóc ngắn mượt mà rồi trầm giọng nói nhỏ.

-Em vẫn là Quốc của cậu, không phải con gái. Bao nhiêu sách vở cậu đọc rồi, cậu vẫn không biết nói tình cảm của cậu dành cho em gọi là gì hết. Nếu em cũng thương cậu như vậy thì... thì em đồng ý làm bạn với cậu... nghen em?

Chung Quốc vẫn rúc vào lồng ngực anh mà ngại ngùng gật gật đầu rồi nằm im lắng nghe trái tim anh đập. Hai Hưởng nhận được cái gật đầu đồng ý thì mừng lắm, anh cúi đầu hôn liên hồi lên mái tóc mềm rồi hôn lên môi, lên má đứa hầu nay đã đồng ý làm bạn với anh. Trên đời này có gì mãn nguyện hơn người mình thương cũng thương lại mình đây?
Gà gáy sáng mơi, bên trong chái bếp có hai mái đầu chụm lại xì xầm.

-Má, hồi nãy con nghe thấy cậu hai với thằng Quốc... hai người...

Bà già đang lom khom nhóm bếp lò dừng lại lắng nghe, đứa con gái mới ngập ngừng nói tiếp.

-Cậu hai nói cậu hai thương thằng Quốc, thương cái kiểu trai gái đó má! Chị Sương chỉ biết có khi nào chỉ... chỉ...

Bà già không nói gì, chỉ yên lặng tiếp tục nhóm bếp rồi đứng lặng nhìn ra cái ao nhỏ sau nhà.

''Con Sương nó thương thằng Quốc lắm...''

''Nếu ông bà Hội đồng biết chuyện, có khi nào...''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro