Chương II: Mẹ ơi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không quan tâm vẻ mặt của Jeon Jungkook, hắn túm lấy tay cậu lôi ra. Chợt một tên kêu lên:"Lão đại, có người làm loạn ở sòng bạc."

Nghe vậy hắn đứng dậy quay người rời đi bỏ cậu nằm ở dưới đấy với gương mặt hoảng sợ.

Hắn đi được một lúc rồi nhưng cậu vẫn nằm đấy. Người cậu vẫn còn đứng đờ vì cảnh tượng vừa rồi. Cậu không thể nào quên được gương mặt đó không phải chỉ vì gương mặt điển trai cùng với khí chất áp đảo mà còn là giọng nói băng lãnh lúc gọi tên cậu. Nhưng cũng nhờ tên đàn em khi nãy kêu hắn rời đi thì cậu mới thoát nạn. Nếu không không biết bây giờ cậu ra sao.

Nằm một lúc rồi cậu mới chợt nhớ ra là mẹ sắp về và cậu cần phải dọn dẹp đống lộn xộn mà Baek Hyun bày ra, nếu không mẹ về sẽ trách mắng cậu mất.

Nghĩ rồi cậu đứng phắt dậy, đi ra phòng khách đá vào người Baek Hyun vài cái xem hắn như nào.

"Này, mau đứng dậy vào phòng mà nằm đi. Tôi phải dọn dẹp cái đống mà chú bày ra đấy. Này, có nghe không hả?" - Vừa nói cậu vừa lấy đẩy đẩy nhẹ vào người anh ta. Chẳng may mẹ cậu bước vào nhìn thấy cảnh tượng này, bà ta tưởng cậu đã làm Baek Hyun ra nông nỗi này nên lấy cái túi sách ném thẳng vào mặt cậu.

"M..mẹ" - Cậu ngỡ ngàng vì khi không mẹ lại làm vậy với cậu.

"Sao mày lại đánh Baek Hyun ra nông nỗi này hả? Mày đang làm cái quái gì thế? Anh ấy là bố của mày đấy." - Bà ta vội chạy đến đỡ Baek Hyun dậy vừa mắng cậu là đồ không biết điều.

"Không phải con...là..bọn..." - Cậu không thể giải thích rõ ràng cho mẹ hiểu, bởi cậu biết con người thì ai cũng chỉ tin vào cái mà mình tận mắt chứng kiến.

"Không sao đâu em, chắc là thằng bé dỗi anh vì tự tiện vào phòng nó ấy mà. Anh kh..khụ..không sao đâu."

Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị hắn cướp lời, đã thế hắn còn bịa ra cả một câu chuyện.

"Ông ta đang nói cái chó gì vậy?" - Cậu nghiến răng ken két.

Chát

Jungkook bất giác ôm mặt, người mẹ mà cậu hết mực yêu thương nay lại vì tên tình nhân mà sẵn sàng đánh cậu. Jungkook cố nuốt nước mắt vào trong, cậu không thể để tên Baek Hyun chế nhạo cậu.

Còn về mẹ của Jungkook, bà ta như hóa điên khi nghe cậu chửi Baek Hyun cộng với việc ông ta đang bị thương nên bà ta càng thêm phần tin chắc rằng Jungkook thật sự đã đánh ông ta mà buông lời chửi rủa cậu. Baek Hyun thấy thế thì liền chạy lại ngăn bà ta.

"Này, sao em lại đánh con như thế. Mau, mau đi nghỉ ngời đi. Dù sao thì em cũng đã rất mệt mỏi khi đi làm cả ngày mà đúng không?." - Dù ngoài miệng hắn cầu xin mẹ của Jungkook tha thứ cho cậu nhưng thật ra hắn đã vô cùng hài lòng trước nỗi đau mà bà ta đã gây ra cho cậu. Đúng là tên giả nhân giả nghĩa.

Được ông ta dỗ dành bằng những lời nói mật ngọt, bà ta liền trở lại dáng vẻ ban đầu mà ra lệnh cho cậu.

"Hãy quỳ gối cho đến khi mày biết lỗi." - Nói rồi bà ta quay người rời đi.

"Sao hả, bị chính mẹ ruột đánh mày cảm thấy như thế nào?" - Baek Hyun tiến đến gần cậu chế giễu.

"Ông đang làm cái chó gì vậy hả? Tôi đã làm gì ông?" - Cậu ngước mặt nhìn Baek Hyun với ánh mắt căm hận, Jungkook trừng mắt nhìn Baek Hyun như thể cậu muốn giết chết ông ta ngay tại đây.

"Haizz, sao nhỉ? Đơn giản là vì mày đã phá hỏng mọi chuyện tốt của tao. Đây là cái giá mà mày phải trả, hahah." Hắn cười như một cách hả dạ như cái cách mà cậu cười hắn ban nãy, không, còn hơn thế nữa.

Jeon Jungkook không nói lời nào, cậu ngẩng mặt lên nhìn ông ta bằng một cặp mắt khinh bỉ, tiếp đó cậu nhổ nước bọt vào mặt hắn như muốn nói ông ta là một tên đê tiện hèn nhát chỉ biết bám váy phụ nữ, một tên đàn ông vô dụng. Bị cậu nhổ nước bọt vào mặt, hắn thu lại nụ cười vung tay tát vào mặt cậu.

Chát

Chưa dừng lại hắn ta liên tiếp dùng chân đá vào người Jungkook đến nỗi cậu hộc máu. Dù bị đánh nhưng cậu không thể đánh trả bởi cậu sợ nêu phản kháng hắn sẽ hoàn toàn mất lí trí. Chỉ nằm im cho hắn mặc sức hành hạ mà trông hắn như một con thú hoang đang điên cuồng xâu xé con mồi vậy nếu cậu phản thù sẽ như thế nào. Nghĩ thôi cậu cũng thấy sợ hãi.

Lúc này trong đầu Jungkook chỉ mong mẹ mở cửa và tiến đến bên cậu đỡ cậu dậy như cái cách mà bà ấy đã làm với Baek Hyun khi nãy. Và quả thật mẹ cậu đã mở, nhưng ông trời đúng là đang trêu đùa cậu.

Jungkook đã hoàn toàn vỡ mộng khi nhìn thấy mẹ cậu đứng nhìn cậu bằng một ánh mắt thờ ơ. Bà ta cứ đứng đấy, không nhúc nhích dù thấy cậu bị Baek Hyun đánh đập một cách dã man.

''M..mẹ ơ.i. Á..'' Cậu khó khăn kêu mẹ giúp đỡ nhưng bà ta vẫn đứng đấy.

Lúc này cậu đã hoàn toàn bỏ cuộc, mặc cho hắn đánh. Cậu thật sự đã quá ngu ngốc khi tin rằng mẹ sẽ đối xử với cậu như cách bà ta đối xử với tên tình nhân kia.

Đánh cậu một hồi rồi hắn thong thả bỏ ra ngoài, còn Jungkook, cậu vẫn nằm đó, nước mắt không tự chủ mà cứ thế tuôn ra. Không phải cậu khóc vì đau, cậu khóc vì người mẹ mà cậu luôn yêu thương nay lại trơ mắt nhìn cậu bị đánh mà không có lấy bất kì hành động gì.

Cậu biết mẹ không yêu thương cậu. Cậu nghe được từ những chị giúp việc, khi vừa chào đời mẹ cậu không thèm nhìn hay bế cậu dù chỉ một lần bà ấy chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi ngất lịm đi. Những lần mẹ tươi cười cùng cậu vui chơi cũng chỉ là giả dối để che mắt họ hàng.

Nhưng cậu không thể ngờ mẹ lại nhẫn tâm nhìn đứa con mình đứt ruột đẻ ra bị tên tình nhân chết tiệt kia đánh đập mà không thèm liếc mắt quan tâm.

Những điều đó đã tích tụ lại trong lòng cậu, dần dần nó đã được chắp vá thành một ngọn núi lửa chỉ cần một chút thôi là sẽ phun trào. Con người ai cũng có giới hạn của họ và cậu cũng vậy.

Ngọn núi lửa trong lòng cậu đã trào ra ngoài rồi, cậu sẽ dọn ra ngoài sống. Cậu không thể nào sống trong căn nhà mà cứ phải chịu đựng những cơn đau giày vò về mặt thể xác lẫn tinh thần này được.

*Nhớ like và theo dõi để là người đầu tiên đọc chương mới nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro