Chương III: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói là làm, cậu ngượng dậy quay về phòng thu dọn đồ đạc, viết một lá thư rồi để nó ở dưới hộc bàn. Đứng dậy nhìn quanh căn phòng một lần cuối, nơi đã lắng nghe những lời than vãn mỗi khi cậu cảm thấy tủi hờn. Jungkook thật sự không nỡ rời đi. Nhưng có lẽ đây là do duyên số buộc cậu phải rời đi.

Kéo vali ra khỏi tòa căn nhà chật hẹp ngột ngạt đó, cậu hít thở thật sâu một cái rồi quay lưng rời đi không ngoảnh lại dù chỉ một lần. Trong lòng cậu bây giờ không biết nên đi về đâu cứ thế cậu đi theo một hướng vô định, cứ đi mãi rồi cậu dừng chân trước cổng biệt thự của bố.

Có điều, tìm bố giờ này quả thật hơi bất tiện vả lại giờ này chắc bố đã ngủ rồi nên cậu quay người thi thuê phòng nghỉ qua đêm. Nhưng chợt nghĩ trên người không có tiền thì biết thuê phòng làm sao. Nói rồi cậu đanh lấy hết dũng khí mà bấm chuông.

"Cho hỏi là ai vậy ạ?"

"Là con, Jeon Jungkook!"

"Jeon Jungkook sao!?..."- Có vẻ như cô hầu gái này không biết cậu.

"Là ai vậy? Sao lại đến giờ này?"- Một người phụ nữ đứng tuổi hơn lên tiếng hỏi cô hầu gái trẻ.

"A..là Jeon Jungkook ạ"

Nghe người hầu gái nói là Jeon Jungkook người phụ nữ đứng tuổi liền ra lệnh mở cổng. Cổng biệt thự vừa mở người phụ nữ đó đã chạy ra trước cửa ôm chầm lấy cậu.

"Ôi, Jungkook là con thật sao. Sao lâu thế con mới về thăm ta, có biết ta nhớ con như nào không hả thằng nhóc này?"- Vừa nói người phụ nữ ấy ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

"B..bà nội, sao bà còn thức? Ba con đâu rồi ạ!?"- Cậu ngạc nhiên vì giờ này đã gần nửa đêm rồi nhưng bà vẫn thức, vốn dĩ bà nội cậu ốm yếu nay lại chạy ra tận cửa đón cậu, thật sự là khiến cậu quá bất ngờ.

"Ôi con đừng nhắc tới ba con nữa, hôm nay nó đi kí hợp đồng nên xỉn rồi. Mau, vào nhà thôi."

"Kính chào Đại thiếu gia đã về"- Trước mặt cậu là hai hàng người đang cúi gập xuống chào cậu, cái này khiến cậu có chút bối rối.

"A..a..chào mọi người."- Cậu lễ phép cúi người chào lại rồi quay sang bà nội hỏi thăm sức khỏe.

Nhìn tổng thể căn nhà thì nó vẫn vậy không có gì thay đổi từ lần cuối cậu sang chơi với bố, ngoại trừ người làm tăng thêm và cả bà nội nữa.

Ngồi nói chuyện một lúc, thì cậu kể cho bà nghe những ấm ức mà cậu phải chịu đựng khi sống cùng mẹ. Vừa kể Jungkook vừa khóc còn bà nội thì đanh mặt lại kêu cậu nên giữ cảm xúc thật bình tĩnh.

Dù rất thương cậu nhưng đây là điều mà một Đại thiếu gia như cậu cần phải làm được. Bản thân cậu cũng hiểu rõ, khi trở về đây thì việc gánh trên vai tập đoàn Jeon thị chỉ là chuyện sớm muộn và việc giữ một cái đầu lạnh là điều mà doanh nhân thành công nào cũng phải có.

Nghe bà nói thế cậu cũng nín và hít một hơi thật sâu để điều hòa hơi thở, nhưng khi tất cả mọi người đang bận rộn làm việc thì một cô hầu gái đứng trong một góc nhìn hai bà cháu cậu bằng một ánh mắt lạ thường.

"Đúng là ẻo lả"

"Cho tôi..một ly thuốc giải rượu. Aiss... đau đầu quá!"- Âm thanh truyền từ trên lầu xuống, nghe thôi cũng đủ biết là bố cậu rồi.

"Cái thằng đó thật là. Mang thêm cho nó vài lát gừng kẻo nó lại nôn hết ra nhà."

"Dạ vâng thưa Lão phu nhân."- Nói rồi cô hầu gái mang thuốc giải rượu lên cho bố của cậu.

Nhưng mà khoan đã, Jungkook thấy có gì đó không đúng. Tại sao tất cả mọi người đầu ăn mặc chỉnh tề mà cô ta lại ăn mặc thoáng như vậy. Cô ta ăn mặc như vậy là có ý gì? Cậu vội đứng dậy, nói với bà là có chuyện cần bàn bạc với bố sau đó chạy lên phòng của bố.

Lúc này cô hầu gái kia đã bước vào phòng của bố rồi.

"Cạch"

Cô ta thản nhiên khóa trái cửa, điều này càng làm cho Jungkook chắc rằng cô ta có ý xấu với bố cậu.

"Ngài Jeon à~...Em mang thuốc giải rượu đến rồi a~"- Cô ta ngồi bên giường, cúi người xuống đỡ bố cậu dậy sẵn tay cởi thêm một cúc áo trên ngực, sau đó lấy tay của bố cậu để lên ngực của cô ta.

Khi này bố cậu mơ màng đẩy cô ta xuống giường. Nghe thấy động tĩnh bên trong giây tiếp theo Jungkook đập cửa xông vào, khổ nỗi cánh cửa này quá lớn, cậu căn bản là không thể phá cửa cậu chỉ đành bất lực vừa lấy tay đập của vừa nói vọng vào bên trong.

"Uỳnh...bố..là con..ha..Jeon Jungkook đây!"- Tiếng đập cửa của cậu đã khiến cho cô hầu gái bên trong giật mình cùng với đó là sự chú ý của bà nội cùng với người làm.

Mọi người chạy ồ lên xem có chuyện gì, Jungkook thấy quan gia liền kêu ông ta cầm chìa khóa tổng lên. Lúc này, cô hầu gái bên trong quýnh quáng hết cả lên, cô ta không ngờ là cậu lại lên tìm bố vào lúc này, bố cậu đang say cơ mà.

Cô ta nhìn thấy nhà vệ sinh, thế là cô ta nhanh trí chọn trốn trong nhà vệ sinh, cô ta đẩy bố cậu xuống giường, ba chân bốn cẳng chuồn vào trong nhà vệ sinh chỉnh đốn lại quần áo sau cùng cô ta ngồi xuống lấy tay bịt miệng điều chỉnh hơi thở.

Còn phía ngoài kia mọi người vẫn đang không ngừng thì thầm to nhỏ nhìn Jungkook đập cửa, trong lòng Jungkook đang rất lo sợ cô ta sẽ hại bố, nghĩ tới đó cậu lại điên cuồng đập cửa.

"Cậu chủ, chìa khóa đây."- Lúc này bác quản gia mang chìa khóa đến, cậu giật lấy nó, mở toang cánh cửa nhưng bên trong chả có ai. Chỉ có bố cậu đang này úp mặt xuống giường với bộ dạng say xỉn mà thôi.

Người làm bên ngoài nghé vào bên trong xem xét tình hình, nhận thấy mọi chuyện vẫn bình thường bà nội cậu ra lệnh kêu mọi người giải tán. Lúc xuống nhà mọi người vẫn không ngừng bàn tán về hành động kì lạ đó của cậu.

"Nè, có khi nào do bị tình nhân của mẹ đánh đập nên tinh thần của thiếu gia bị bất thường không?"- Một cô hầu gái hỏi.

"Tôi không biết, nhưng 1-2 giờ sáng mà đập cửa uỳnh uỳnh như vậy thì có hơi bất thường đó."

"Đúng là kì lạ."

"À mau đi làm đi, để người khác nghe được mà nói cho thiếu gia thì e là chúng ta sẽ khó mà sống được."

Phía trên phòng, cậu chạy đến bên bố, lật người bố lại, sau đó cậu mới an tầm mà thở hổn hển. Nhìn xung quanh căn phòng, không có món đồ nào bị mất và bố cậu vẫn bình thường, chắc là do cậu đã quá đa nghi hoặc là do cậu bị ám ảnh chuyện khi nãy chăng. (chuyện khi nãy ý là chuyện cậu bị Baek Hyun đánh á)

Bà nội thấy những hành động khi nãy của cậu đoán chừng là cậu đang ám ảnh việc khi nãy nên cũng không nói gì mà quay trở về phòng, bà cũng không quên đóng cửa lại để cậu ngồi trông bố.

Dù sao thì bố cũng không sao nên cậu cũng đứng dậy quay về phòng, nhưng có gì đó cứ thôi thúc cậu, muốn cậu kiểm tra thật kĩ mọi ngóc ngách. Thế nên cậu lại kiểm tra căn phòng một lần nữa, những vẫn chẳng có gì. Kì lạ thật, từ nãy đến giờ người phụ nữ đó không hề bước ra ngoài, vậy cô ta biến mất đi đâu được.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, người hầu gái trong nhà vệ sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, cô ta thả tay xuống sàn, nhưng không may chiếc vòng cô ta đeo trên tay đã đập xuống sàn và tạo ra tiếng động.

Càng không may cho cô ta là tiếng động đó đã thu hút sự chú ý của Jungkook. Cậu tiến đến gần, nhưng sau đó cậu dừng lại. Xoay người bước ra phía cánh cửa, tắt hết điện trong phòng chỉ để mỗi đèn ngủ rồi mở cửa bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro