Hồi Kí 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng khóc nhỏ vang lên, ông bà Kim cuống cuồng chạy đến dỗ dành đứa nhỏ lạ mặt kia, Thái Hanh vẫn thắc mắc đứa trẻ đó có danh tính như thế nào nên hỏi:

- "Đứa bé đó là con ai vậy ạ?"- Hắn chỉ vào đứa nhỏ lạ mặt

- "Đứa trẻ này là do bà hai hôm qua hiện về báo mộng cho cha ra nhận nuôi nó, mà còn con sao hôm bữa kêu không về được mà nay lại về vậy" ông kim hỏi

- "Trường con đang tu sửa lại nên con được nghỉ vài tháng thôi"

-"ừ vậy thì tốt, về nghỉ ngơi cho thư thả đầu óc"

-"2 cha con mấy người nói bé bé thôi cho đứa nhỏ ngủ" Bà kim quay ra trừng mắt nhìn 2 cha con Thái Hanh

-"được được, mà ta nghĩ nên đặt tên cho đứa bé này"

- "Ông muốn đặt cho thằng bé là gì?"

Ông kim ngồi ngơ ngẫn suy nghĩ cái tên, bỗng Thái Hanh lên tiếng:

-"hay ta đặt theo tên họ của mẹ hai đi ạ? Con thấy họ của mẹ hai khá hay nếu kiếm thêm một cái tên ý nghĩa nữa sẽ rất tuyệt"

Đưa tay lên vuốt chòm râu bạc đang dài ra từng ngày ông Kim tiếp lời hắn:

-"Họ của của bà hai là họ Điền, muốn một cái tên ý nghĩa sao...hmm lấy cái tên Điền Chính Quốc đi mặc dù ta không biết nó có nghĩa gì nhưng trong đầu ta lại chợt nảy ra cái tên đó, thôi thì đặt cho đứa nhỏ là Điền Chính Quốc nhé bà thấy thế nào?"

- "Tất cả đều theo ý ông thôi" Bà Cả cũng thuận theo ý chồng mình

-"Vậy từ giờ bé con tên Điền Chính Quốc nhé. Cậu bé sẽ là con trai nuôi của ta cũng là cậu út của Kim Gia"

Điền Chính Quốc nằm trong nôi đưa đôi mắt tròn xoe nhìn mọi người rồi nở nụ cười khúc khích nhìn mọi người nghe rất vui tai.

Năm đó Điền Chính Quốc 1 tuổi, Kim Thái Hanh 17 tuổi.

Những ngày Thái Hanh ở Kim Gia, hắn rất đau đầu vì đâu đâu cũng là tiếng trẻ con khóc vang hết cả nhà, không biết vì sao mà chỉ cần thấy mặt của Thái Hanh là An Nhiên và Chính Quốc khóc thét lên, ông bà Kim bảo tại cái mặt hắn đẹp mà cứ lầm lì không nở được nụ cười nên trẻ con nó thấy nó sợ. Mà hắn lại đặc biệt chú ý đến Điền Chính Quốc, không hiểu sao là con trai nhưng nước da của Chính Quốc trắng, đôi mi cong dài, sóng mũi thì cao, nhỏ nhắn, đôi mắt lại tròn xoe như hai viên bi ngập nước. Đôi môi của Chính quốc lại nhỏ nhỏ xinh xinh, có một màu hồng như ai thoa son vô vậy. lâu lâu lại còn chu chu lên nhìn một phát là muốn cắn, đáng yêu nhất có lẽ là cặp má nộm thịt kia, ui chu choa đôi má đó phúng phính lại còn ửng hồng Hắn nhìn vô khuôn mặt của Chính Quốc riết mà bà Kim còn phải kêu hắn lau nước miếng đi.

Dần dần hắn cũng ráng tươi cười để được gần Chính Quốc hơn, nhiều khi hắn còn bơ đẹp An Nhiên chỉ để ôm ấp Chính quốc, mà Chính quốc này cũng thông minh, biết hắn đẹp nên cứ ôm hắn mà làm nũng mãi, cậu thích nhất là được hắn ôm ấp rồi cười với cậu ôi trời ơi trai đẹp bình thường đã đẹp mà cười lên còn đẹp hơn, chắc vì nhan sắc của hắn mà cậu cũng thích ở với hắn hơn.

Sau 3 tháng thì hắn phải quay về trường của mình để tiếp tục việc học, ngày hắn đi cậu khóc thét lên đòi hắn bế, hắn bế cậu lên thì cậu cứ ôm lấy hắn mà không cho hắn đi, nhìn cậu như vậy ông bà kim cười:

- "mới có 3 tháng mà hai anh em thương nhau gớm hen"

- "Chính Quốc đáng yêu vậy bảo sao Thái Hanh lại không thích cho được đó đa" bà kim vỗ vai hắn

-" dạ thôi cha với má ẵm em hộ con để con kịp lên trường học cho lẹ, nếu được nghỉ con lại về chơi với mọi người" nói rồi hắn đưa cậu cho bà Kim rồi nhanh chóng đi ra ngoài, cậu thấy hắn đi thì khóc ầm lên, bà kim phải dỗ một lúc thì cậu mới chịu đi ngủ

-" tui thấy con bé An Nhiên nó không quấn người bằng Chính Quốc, sau này không biết đứa nào sẽ là đứa bám mình lâu hơn đây haizzz" ông kim thở dài nhìn ra cổng

-" tới đâu hay tới đó thôi ông, dù có quấn hay không thì tụi nó vẫn là con mình, dù nó có đi xa đến đâu thì vẫn là con mình ông lo làm cái gì"

-"ừ bà nói chí phải" nói rồi ông kim cùng bà kim đi vào trong nhà

Dưới ánh hoàng hồn thấp thoáng có bóng hình một người phụ nữ đứng ngoài cổng Kim gia mà lặng lẽ rơi nước mắt

-"mẹ xin lỗi con"

Nói xong bóng hình ấy liền xách giỏ quần áo rồi chạy đi, có lẽ người ấy đang rất buồn bã vì một chuyện đau lòng gì đó..
----------------------------------------------------------
An nhonnn lại là pk đay, có lẽ mình sẽ dẫn dắt mọi người đi vào cốt truyện hơi rườm rà một tí, nhưng mình mong mọi người sẽ chú ý từng chi tiết nhé vì có thể sau này những hồi kí sau sẽ liên quan đến những chương đầu này áy:")

Vì mình còn non tay nên mong mọi người xem rồi đóng góp ý kiến cho mình nhé mình chân thành cảm ơn các bạn nhiều♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro