hồi kí 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc là một đứa trẻ ngoan ngoãn và thông minh, dù là có bám hơi người hơn An Nhiên nhưng cậu chỉ cần được cho ăn no liền đi ngủ chứ không quấy khóc đòi ru hay bế gì cả, đó cũng là thứ khiến ông bà Kim hài lòng về đứa trẻ này

An nhiên thì ngược lại với Chính Quốc, cô bé thường quấy khóc khi đói, ai dỗ cũng không chịu chỉ muốn được bà Kim bế thôi. Ngày nào cũng như ngày nào An Nhiên cùng Chính quốc như hai thái cực hoàn toàn đối lập nhau, một bên bám người nhưng ngoan ngoãn bên còn lại không bám người nhưng quậy khóc, hai ông bà chỉ bất lực mà nhìn hai đứa trẻ kia

-" hai đứa nó khác quá ông"

-" tui cũng thấy giống bà, hai thân già này chắc còn cực với tụi nó dài dài"

2 tháng sau

Hôm nay là ngày Thái Hanh được nghỉ hè quay trở về, hắn háo hức trên cả đoạn đường về nhà, nói thật thì hắn nhớ Chính Quốc lắm rồi đi học có 2 tháng mà hắn tưởng 2 năm xa cậu vậy.

Ngay khi vừa đến cổng hắn đã thấy con Hoa người ở đang bế Chính Quốc chơi ngoài vườn hoa hồng trắng mà ông kim trồng. Hắn quăng hết đồ đạc cho thằng tí rồi chạy vội ra chỗ con hoa với cậu.

-" ui Chính Quốc của anh ra đây anh ẵm bé nào" hắn dành Chính Quốc từ tay con Hoa mà ẵm

Cậu thấy hắn liền vui vẻ mà theo, miệng thì cứ cười khúc khích tay thì vươn ra ôm lấy hắn, Thái Hanh thấy Cậu chịu theo mình liền bế cậu vô nhà, ông bà Kim thấy hắn bế Chính Quốc liền trêu:

-" ối giời làng nước ra đây mà coi, có thằng con quý tử vừa về liền kiếm đứa em, đâu có đoái hoài gì đến hai ông bà già này nữa đâu đúng không đa?" Ông kim lườm nguýt hắn rồi quay ra ôm tay bà kim ra vẻ tội nghiệp

-" ông này già rồi mà như con nít vậy? Còn bây nữa" nói rồi bà quay qua hắn " vừa về sao không rửa tay rửa mặt thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi, người ngợm dơ hày mà bế Chính Quốc vậy à?"

Hắn nghe bà Kim nói thế chỉ cười cười rồi bế cậu lên phòng mình, ở đằng sau bà kim nhìn theo mà thở dài

-" cái thằng này suốt ngày chỉ bám Chính Quốc mà chẳng đoái hoài gì con bé An Nhiên, không biết An Nhiên nó có buồn gì Thái Hanh không ha ông"

-" An Nhiên nhìn quậy phá vậy chứ cũng ngoan lắm không để ý mấy chuyện vậy đâu" nói xong ông nhìn An Nhiên đang chơi với con Cúc ở ngoài sân. Đôi mắt ông híp lại vui vui mà nở nụ cười hiền dịu

-" tội nghiệp An Nhiên với Chính Quốc quá, một đứa mẹ thì mất sớm đứa thì không cha không mẹ, chỉ mong sau này cuộc đời hai đứa nó sẽ luôn yên bình, gặp được người yêu nó để có thể bù đắp cho tuổi thơ không mấy vui vẻ này..." nói đến đây bà Kim sụt sùi

Ông Kim nhìn vậy cũng không biết nói sao, ngẫm lại âu thì cũng là cái duyên chỉ mong ông và bà sống tích đủ đức để con cái của họ sau này sẽ ấm êm hạn phúc.

Quay qua phía Thái Hanh và cậu

Sau khi để Chính Quốc lên giường mình, hắn liền thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ rồi ra chơi với Chính Quốc, cậu thấy hắn leo lên giường nằm thì liền bò đến chỗ hắn mà nằm phịch xuống kế bên, tay nhỏ nắm nắm áo hắn rồi đưa đôi mắt long lanh đòi được ôm hướng về phía Thái Hanh, Hắn nhìn cậu như vậy thì ôm vào lòng tiện tay vỗ vỗ vào cặp "mung" đầy đặn kia mà ru

-" à ơi à á a à ời à á a à ơi ới ơi, Quốc ơi Quốc ngủ cho ngoan..." giọng hắn cứ phát ra nhè nhẹ cậu nằm trong lòng cứ lim dim rồi nhắm hẳn mắt ngủ, cảm thấy cục bông trong lòng đã ngủ say, đường xa gập ghềnh khiến hắn cũng không nhanh không chậm chìm vào giấc ngủ.

Đến khi con Hoa gõ cửa phòng hắn

- "cậu ơi, con mời cậu với cậu Quốc xuống nhà dưới dùng cơm, ông bà chủ chờ hai cậu nãy giờ rồi ạ"

Hắn lờ mờ tỉnh dậy rồi nói vọng ra ngoài:

- "được rồi cứ xuống trước đi lát cậu xuống sau"
  
     con Hoa vâng vâng dạ dạ rồi cũng chạy xuống nhà dưới nói lại cho ông bà Kim. Hắn ở đây vỗ vỗ cái mung xinh của cậu rồi bế cậu lên, hắn thấy cậu đã có dấu hiệu tỉnh liền thơm thơm lên cặp má phúng phính đó rồi mắng yêu

-" chính quốc nhà ai mà ngủ dữ vậy ta ơi" hắn nhìn cậu đang mơ màng thì liền hôn một phát lên cái miệng xinh xinh ấy

Chính Quốc khó chịu liền lấy tay đánh lên khuôn mặt hắn, miệng cứ A A A như mắng, Thái Hanh nhìn một loạt hành động của cậu mà chỉ biết cười chứ không biết làm gì, quằn nhau một hồi trên phòng thì hắn với cậu mới xuống được nhà dưới,vừa đặt cậu ngồi kế An Nhiên thì đột nhiên An nhiên quay ra nắm tóc Chính Quốc rồi quay vòng vòng, cả nhà hốt hoảng gỡ tay An Nhiên ra, cậu do đau quá khóc thét lên, Hắn thấy vậy thì xót cậu nên bế cậu lên dỗ dành còn An Nhiên thì cười khằng khặc khi nắm đầu Chính quốc, ông bà Kim nhìn vậy chỉ bất lực mà buông ra một câu

-" thôi rồi, sau này Chính Quốc thế nào cũng bị An Nhiên ăn hiếp cho xem"

Hắn nhìn Chính Quốc rồi quay qua An Nhiên nói lớn:

--------------------------------------------------------------
Hình như tui bị bí ae oi😭 chắc mai mốt tui tua nhanh đoạn tuổi thơ nhẹ nhàng này quó hiuhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro