hồi kí 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" An Nhiên hư, sao làm như vậy?" Giọng hắn trầm xuống, đưa đôi mắt khó chịu mang chút phần u ám nhìn vào đứa trẻ kia

Có lẽ An Nhiên cũng biết hắn đang bênh vực cho cậu, cô bé ấm ức ứa nước mắt con Hoa đứng kế bên đếm to:

-" MỘT"

Thái Hanh khó hiểu nhìn nó

-"HAI"

-"Bây làm cái gì vậy Hoa?" Thái Hanh khó chịu lên tiếng

-" BA"

Vừa dứt tiếng đếm, An Nhiên liền gào mồm khóc thật lớn xong ném ngay cái chén bột ăn dặm vào mặt Thái Hanh, Hắn đương nhiên hứng trọn cả chén bột thơm ngon được con Hoa tận tay nấu. Cả nhà ai ai cũng ráng nhịn cười nhưng đâu đó vẫn vang vọng tiếng cười nắc nẻ, cả nhà nhìn vào nơi phát ra tiếng cười kia. Không ai xa lạ hóa ra là Chính Quốc, ui chu choa nhìn coi cái đôi môi chúm chím kia đang phát ra tiếng cười khằng khặc chọc ghẹo. Hắn đen mặt liền bực bội chạy ra sau nhà mà tắm rửa An Nhiên thì được bà Cả ôm vào lòng mà dỗ dành.

Sau 15p tắm rửa sạch sẽ, hắn chạy ra ngoài kiếm Chính Quốc thì thấy cậu đang ngồi giữa mấy con cún nhỏ mà cười nắc nẻ

"Sao đứa nhóc này hay cười quá vậy??" hắn thầm nghĩ rồi chạy ra chỗ cậu, Chính Quốc vừa thấy hắn liền nhào đến mà kéo kéo cọng lông chân của hắn, không lời nào có thể diễn cảm giác của Thái Hanh lúc này hắn la toáng lên rồi bế Chính Quốc lên nói một tràng:

-" trời đất ơi mày đừng thấy anh thương mày rồi mày muốn làm cái gì là làm nghe chưa, đừng có đưa ánh mắt long lanh đó nhìn anh, hôm nay anh không dạy mày anh không phải là Kim Thái Hanh, NGHE CHƯA?"

Hắn nhấn mạnh câu cuối rồi lật người Chính quốc lại, cứ thế hắn tát nhẹ vào cặp "mung" xinh của Chính quốc, từ cái tát là từng câu" chừa nha", Cậu là lần đầu bị đánh nên khóc toáng lên, môi bập bẹ

-"m..mẹ..oa oa."

Cậu khóc ngày càng to hơn thảm thiết hơn, Hắn thấy vậy cuống cuồng dừng tay rồi ẵm Chính Quốc lên tính đánh chơi vài cái mà cái "mung" đó đàn hồi quá nên cứ mãi mê đánh liên tục, đến khi nhận ra mình hơi quá tay thì cậu đã khóc đến sưng cả mặt :

-" ui anh xin lỗi, anh xin lỗi bé, anh lỡ anh lỡ bé nín nhá rồi anh dẫn bé đi mua kẹo nha, bé ngoan bé xinh nín nha" hắn đem chiêu mua kẹo ra dụ bé xinh đang khóc trong lòng mình

Cậu nghe tới kẹo thì sụt sịt rồi nín hẳn, ôm ôm hắn rồi lau nước mũi vào áo hắn, thử là người khác mà làm vậy chắc hắn đá đít lên cây ổi từ 8 kiếp rồi nhưng đằng này là Bé xinh của hắn thôi thì để bé lau mắc công mắng nữa chắc màng nhĩ hắn rách tan luôn quá

--------------------------------------------------------------

Nay nhà tớ có việc nên chỉ viết vội vàng với ngắn th ấy... tớ xin lỗi các cậu nhiều, mong có gì mọi người đừng để bụng tớ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro