hồi kí 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Chính Quốc có vẻ nguôi nguôi, hắn liền bế cậu xuống nhà sau lấy nước rửa sạch mặt mũi, lau tay lau chân cho cậu xong xuôi hết thì hắn nhờ bà vú nuôi ẵm cậu để hắn đi thay áo khác. Đến tầm khoảng 30 phút sau hắn mới xuống nhà ngồi ăn cơm, bỗng hắn liền sầm mặt nói với bà Năm :

-" sao cơm canh gì mà còn mỗi chén cơm chút ét với tí đậu phộng rang muối vậy bà Năm?" Bà Năm thấy mặt hắn đen như đít nồi thì liền giải thích:

-" do nãy chờ cậu với cậu Quốc lâu quá nên mọi người ăn hết rồi, già có hỏi bà cả có chừa cho cậu ít đồ ăn không thì bà cả mới nói ' cần gì phải cho thằng đó ăn, cho nó chừa cái tật đụng cái là khó chịu hù dọa con nít' như vậy đó ạ"

Hắn lúc này mới nhận ra được một chân lý "ngày xưa mẹ nói mẹ nhặt con từ bãi rác, con không tin nhưng mẹ ơi bây giờ con tin rồi..."

Cre câu nói: monsieur tuna

Thôi thì có còn hơn không, hắn ngồi nước mắt ngắn nước mắt dài nhai từng đùm cơm trộn với đậu phộng mà trái tim hắn đang bị tổn thương sâu sắc sấu bỗng có một bóng hình bò bò đến chỗ hắn đưa cho hắn cây kẹo mạch nha rồi cười tủm tỉm, tưởng ai xa lạ hóa ra là cái người vừa ném chén bột ăn dặm vào mặt hắn, hắn nhếch mép nở nụ cười khinh bỉ rồi nói:

-"trời xem coi cái người vừa mới ném chén bột vô mặt tui rồi giờ chạy ra làm lành nè" vừa nói hắn vừa cầm lấy cây kẹo nhưng đời không như là mơ tay hắn chỉ cách cây kẹo 1cm nữa thì đột nhiên An Nhiệt giật lại cây kẹo rồi nhét vào miệng mình cười như vừa trúng được mùa vụ lúa. Tay của hắn như bị đóng băng, lơ lững giữa khoảng không đó hắn đứng hình mất 10s thì mới chiêm nghiệm ra việc cái con nhóc An Nhiên này không hề yêu quý hắn một tẹo nào, mà chỉ muốn chọc cho hắn tức điên lên xong ngồi cười. Thôi cũng phận anh lớn mình phải thương yêu nhường nhịn em gái của mình, hắn nở nụ cười thân thiện rồi quay qua giật luôn cái kẹo An Nhiên đang cầm mà chạy đi 

P/S: từ giờ mình sẽ gọi An Nhiên là cô nha, tại viết thẳng cái tên nó dài quá mình hơi lười...

Cô bị sốc như bị ai điểm huyệt cứ ngồi ngơ ngẫn ra đó đến khi Bà Kim ẵm lên thì cô mới giật mình mà khóc toáng lên, về phần Thái Hanh thì chạy thục mạng ra vườn hoa, đúng như những gì hắn nghĩ; Chính Quốc đang ở đó chơi với bà vú nuôi nghe thấy tiếng loạt xoạt cậu liền nhìn ra nơi phát ra tiếng động thì thấy hắn đang bước tới, cậu chồm đến giãy nãy đòi hắn bế cho bằng được, nhìn một màn đòi hỏi của Chính Quốc mà Thái Hanh chỉ biết lắc đầu cười rồi bế cậu qua phía mình tay đưa cho cậu cây kẹo mình mới ăn cắp được của An Nhiên, cậu hớn hở cười toe toét nhận lấy cây kẹo rồi thơm vào má hắn, khỏi phải nói hắn sướng như lên tận 9 tầng mây cậu với hắn đang giỡn hớt ngoài vườn thì có giọng nói từ ngoài cổng vang lên:

-"có ai ở nhà không? ông Kim ơi, bà Kim ơi" tiếng nói lảnh lót vang lên.

---------------------------------------------------

hôm nay tớ viết mà quên up nãy đang ăn cơm cái mới chợt nhớ mình chưa đăng^^ riết não cá vàng mà chịu kh nổi luôn á tr huhu:")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro