hồi kí 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói lanh lảnh cứ liên hồi kêu ông bà Kim, người làm chạy ra thì cô gái đó tự xưng mình là tiểu thư nhà họ Liên - Liên Tử Nguyệt, người làm chạy vô nói cho bà Kim về cô gái kia:

- "Bẩm bà ở ngoài cổng có cô tự xưng mình là tiểu thư nhà họ Liên "

-"Vậy sao? Cho cô ta vô đi" ông Kim nhàn nhã nói

-" Ông điên à? Biết con nhỏ đó đến thế nào cũng nằng nặc nhắc về chuyện hôn ước ngày xưa vậy mà ông lại cho nó vô vậy?" Bà kim gắt gỏng quay ra nói ông Kim

Ông kim chỉ im lặng không nói gì, một lúc sau cô tiểu thư kia bước vào:

-"con chào cha, con chào má"

-" tôi nói thẳng luôn về chuyện hôn ước, gia đình tôi không chấp nhận cái chuyện vớ vẩn ấy tôi không muốn con trai tôi hạnh phúc với người nó không thương, cái chuyện này là do thời ông cố nhà tôi để lại không có nghĩa đến đời Thái Hanh nhà tôi phải thực hiện, mong cô hiểu cho" bà kim dõng dạc tuyên bố với cô gái kia

Cô tiểu thư họ Liên kia đen mặt đáp lại lời bà kim:

-"ông bà hay lắm,chờ đó đi để coi ông bà có chấp nhận cái hôn ước này không" nói rồi cô ta liền dậm chân mà bỏ về, Thái Hanh ẳm Chính Quốc thấy cô ta bỏ về thì liền thủ thỉ nho nhỏ với cậu:

-" bé thấy nhỏ đó lạ không? Da rõ thì trắng mà cái mặt đen hơn lọ nồi"

Cậu nghe vậy thì cười khanh khách tát vô mặt hắn mấy cái, miệng xinh cứ chu chu lên mắng:

-"h..hư..hư" hắn nhìn vậy thì chỉ biết giữ cái tay múp míp đang vả lên mặt mình lại thơm mấy cái rồi nói

-"Chính Quốc ngoan của anh không được làm như thế, không là anh giận đó nghen"

Chính Quốc không biết có hiểu những gì anh nói hay không mà chỉ tròn xoe mắt nhìn anh rồi cười cười hun vô má anh

-" anh sẽ coi đó là lời xin lỗi ha ha" Kim Thái Hanh vui vẻ mà ẳm Chính Quốc vô nhà

Bước vô nhà hắn đã thấy cha mẹ hắn sắc mặt tối đi, đôi mày chau lại toát lên vẻ bực tức, ông Kim thấy hắn thì nói:

-" cha xin lỗi con, vì hồi đó ông cố con hứa hẹn hôn ước với cô gái kia nên giờ cô gái đó đến làm phiền, con yên tâm cha sẽ tôn trọng tình cảm của con, dù con có yêu trai hay gái thì ta vẫn luôn ủng hộ, cho nên con không cần phải để tâm đến chuyện hôn ước nhảm nhí kia, ta và má con sẽ lo liệu."

Hắn vâng vâng dạ dạ rồi bế Chính Quốc lên phòng mình, khi đi ngang qua nhà bếp bà Năm từ đâu lao ra như cơn gió đặt lên tay hắn cái cục gì đó rồi chạy bay ra cổng nhà, hắn và chính quốc nhìn xuống thì mới phát hiện ra đó là An Nhiên đang bức rứt trong người

-" ủa thôi chết, trời ơi bớ làng nước ơi An Nhiên iảaaaaaaaaaaaa" giọng hét của hắn vang vọng cả xóm,  khiến cho ai ai cũng biết Cô tiểu thư danh gia vọng tộc Họ Kim ỉa lên tay của Kim Thái Hanh

Ông bà Kim nghe tiếng hét lảnh lót của hắn liền chạy ngang xuống bếp thì thấy cái cảnh tượng đáng sợ, Chính Quốc thì bò dưới đất còn hắn thì đứng như tượng khóc không ra nước mắt. Còn An Nhiên thì ngồi yên vị trên tay hắn từ tay của Thái Hanh thoang thoảng cái mùi "thơm" có chút sệt do ăn bột ăn dặm. Hắn thấy cha mẹ liền đưa ánh mắt cầu cứu, ông bà kim cũng chỉ bất lực lắc đầu, lách qua người hắn rồi bế Chính Quốc ra phòng khách:

-" thằng Tí ra hốt cứt hộ cậu chủ mày kìa" bà kim hét lớn

-"dạaaaaaaaa" thằng tí ở ngoài sân hét lại rồi chạy vô, đến nơi nó liền bịt mũi rồi thở ra một khiến Thái Hanh chỉ muốn đấm nó một cái:

-" mai mốt cậu né xa con ra nha, con bị dị ứng với mấy người bị ỉa lên tay, hì"

-"MÀY- NÓI- CÁI- GÌ" hắn gằng giọng nói từng chữ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con người đứng đối diện mình.

-" à dạ không, đâu có, con dỡn" ‐-----------------------------‐--------------------------------

Hí hí helo mn dạo này tui lười với dính nhiều chuyện trên trường nên lâu ra chương mới, do kh có lịch đăng cụ thể nên chắc khi nào vui vui tui mới up.truyện quó huhu. À mà cảm ơn 148 độc giả nha:") nay tui mở truyện lên thấy số mắt cao đúng vui luôn í

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ định kiến của tớ, tớ không hứa sẽ viết truyện hay có thể đem lại cho các cậu nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng tớ hứa sẽ cố gắng hết sức mình để viết ra những chương mới ngày càng hay hơn cảm ơn rất nhiều💜 sarangheyo😘💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro