hồi kí 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Kim thấy hắn quay đầu vô nhà liền đem giọng điệu sầu não ra nói:

"Nhà cũng có nghèo nàn đâu mà sao con tui nó phải đi vay mượn bạn bè để ăn bánh đúc vậy ông...?"

Ông kim cũng phụ hoạ theo

"Tôi cũng không biết nữa bà ơi, chắc nó nghĩ cho gia đình, không muốn sài tiền của ba mẹ đó bà"

Hắn lắc đầu ngán ngẩm với cha má của mình,người gì gần 50 đến nơi rồi mà cứ như trẻ con cứ nói móc nói khoáy hắn thôi.

Hắn đi qua phòng mình, mở cánh cửa gỗ ra, cửa vang lên tiếng "cọt kẹt" chói tai, hắn bước vào thấy Điền Chính Quốc đang nằm ngủ trên tấm phản đặt kế cửa sổ, ánh nắng chiếu vô khuôn mặt Chính Quốc.

Hắn ngồi kế bên giường ngắm nhìn Chính Quốc, lòng không ngừng khen ngợi con trai gì lông mi dài, da trắng, đôi bầu má phúng phính búng ra sữa còn ửng hồng đôi môi lại còn chúm chím hơi chu ra, hắn cứ ngắm nhìn cậu một hồi rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Đến gần 6 giờ tối, con ở chạy qua phòng hắn gõ cửa mời hắn xuống ăn cơm

Điền Chính Quốc nghe tiếng ồn liền cựa mình mà vang lên tiếng khóc nho nhỏ, hắn cũng bị tiếng khóc mà làm cho giật mình, vội vàng ôm Chính Quốc vô lòng rồi dỗ dành

"Ơi ơi, anh đây bé Điền ngoan nhé không khóc nữa nhé anh Thái Hanh ở đây dỗ bé Điền mà bé Điền ơi"

Rồi hắn bế cậu xuống dưới nhà bếp, ông bà Kim đang ăn cơm thấy hắn xuống liền cao giọng trách mắng:

"Người gì ăn mà cũng phải mời tậng họng, riết lễ nghi bay đâu hết rồi hả?"

"Thôi bà, để nó ăn xong chén cơm rồi dạy bảo nó sau, bà lớn tiếng quá Chính Quốc nó sợ đó" ông Kim lên tiếng nói đỡ cho hắn

"Tui biết rồi, mà Chính Quốc ở đây còn An Nhiên đâu?"

Con ở đang xới cơm cho Thái Hanh liền đáp:

"Dạ thưa bà, cô Nhiên nãy chơi đùa mệt nên bà vú bế về phòng ru ngủ rồi ạ"

Hắn lặng lẽ ăn chén cơm, lâu lâu quay qua đút cho Chính Quốc thìa sữa rồi quay về vị trí ăn cơm

Mãi bà Kim mới lên tiếng hỏi:

"Bộ ta nói sai hay gì mà bày đặt giận dỗi vậy"

Hắn ngước lên nhìn má mình rồi mếu máo đáp:

"Hic...riết không biết cha má phải người đẻ con ra không nữa, đụng cái là chọc khoáy đụng cái là mắng riết con tủi thân mà con hỏng nói lun ó" Thái Hanh giở giọng như mình là nạn nhân đang bị vu oan

Bà Kim nghe hắn nói một mạch liền ngạc nhiên:

"Giờ con mới nghĩ đến chuyện đó à? Thôi ta cũng giấu gì con, xưa ta nhặt được con ở bãi rác thấy tội nên đem về nuôi đó" nói xong bà Kim tiếp tục ăn cơm mà không để ý sắc mặt đứa con quý tử của mình đang xị xuống
-----------------------
Wow đến hẹn lại lênn, hqua giờ tui bị bí đó mấy bà ơi, tự nhiên muốn tua qua nhanh đoạn ngày xưa ghia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro