Hồi kí 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn vội vàng ăn chén cơm rồi tiện ray bế luôn Chính Quốc đang bi ba bi bô với cái muỗng ăn cơm lên phòng. Khuôn mặt giận dỗi cùng với cái hành động bế Cậu kia làm ông bà Kim nhịn cười không nổi:

- " Trời ơi ông thấy gì không ông..hahaa..t.tui mắc cười nó quá" bà Kim ôm bụng cười nắc nẻ

- "B...bà ơi, t..tui cũng..hahaa...mắc...hahahahaa...mắc cười nó quá" ông Kim cũng không kém bà Kim mà cười đến mức khó thở.

Hắn nghe cha mẹ mình cười như vậy thì không giận dỗi nữa, trên khuôn mặt nở nụ cười hạnh phúc, có lẽ đối với hắn không gì bằng sự ấm áp và hạnh phúc mà tình cảm gia đình mang lại trong mỗi khoảng khắc hắn ở nhà.

Chính Quốc thấy cả nhà cười như vậy cùng vang lên tiếng cười non nớt mà nhộn nhịp. Đám con ở cùng người hầu trong nhà nhìn một khung cảnh bình yên vậy mà lòng thầm tạ ơn trời vì đã cho họ được làm công trong một ngôi nhà hạnh phúc và vui vẻ như thế.

2 Năm sau

Nhờ tính ham học cùng sự chăm chỉ mà hắn hoàn thành xong ba năm học trên Sài Thành. Ngày hắn nhận bằng tốt nghiệp, cả gia đình ông Kim cùng nhau lên trường hắn để dự buổi lễ tốt nghiệp của hắn.

     Nhìn Thái Hanh khoác trên mình áo tốt nghiệp đỏ rượu, tay hắn cầm chiếc bằng tốt nghiệp đứng trên bục vinh danh thủ khoa toàn trường mà Ông Kim cảm thấy hạnh phúc toàn phần. Ông thấy bản thân mấy năm nay làm từ thiện, yêu thương người nghèo khổ thật xứng đáng vì nhờ tấm lòng lương thiện của ông mà các con của ông đứa nào cũng giỏi giang và mạnh khoẻ. Ở cái tuổi 52 này, tiền tài danh vọng hay bất kì thứ quyền lực nào cũng không khiến ông hạnh phúc được. Chỉ có gia đình và sức khoẻ mới khiến ông hạnh phúc được.

Sau buổi lễ tốt nghiệp, Thái Hanh vội tìm cha mẹ và các em mình dưới sân trường. Hắn thấy Ông bà Kim cùng An Nhiên và Chính Quốc thì tươi cười bước tới, ông bà kim thấy hắn liền vỗ vai chúc mừng thằng con trai trời đánh này của mình. Miệng nở nụ cười thật tươi, tay ôm Chính Quốc đang tròn xoe đôi mắt nhìn mình, hắn nhờ người bạn gần đó chụp cho gia đình hắn một tấm ảnh.

Trong tấm hình, hắn đứng giữa hai bên là ông bà Kim đứng, bà Kim bế An Nhiên trên tay còn hắn thì bế Điền Chính Quốc. Không biết vô tình hay trùng hợp, khi người bạn kia bấm chụp thì là lúc Chính Quốc và Thái Hanh cùng nhìn nhau.

Cuối ngày khi về đến nhà, trong bữa cơm gia đình Thái Hanh mở lời đầu tiên:

- "Thưa cha, con muốn xin phép cha cho con được sang Pháp du học. Về học bổng thì con được miễn toàn phần rồi, cha chỉ cần lo cho con tiền phí tiêu sài hằng tháng thôi ạ, còn nếu không thì con sẽ tự kiếm việc để trang trải". Hắn dõng dạc nhìn ông Kim

Ông Kim suy nghĩ hồi lâu rồi cũng cất tiếng:

- " Cha không cấm con nhưng cha lo con bên đấy nơi đất khách quê người, sợ con không quen rồi lỡ bị gì thì ta biết làm sao cho đặng?" Ông kim khẽ thở dài rồi tiếp tục ăn cơm.

- " Cha yên tâm, con không nói con đủ tự tin để độc lập hoàn toàn, nhưng con đủ tự tin rằng bản thân con có thể nuôi sống chính con" không biết trong giờ phút ấy, Kim Thái Hanh đã lấy đâu ra dũng cảm và sự tự tin rằng bản thân mình sẽ ổn, bản thân mình sẽ sống tốt học tốt để rồi quay về báo hiếu cha mẹ.

Bà Kim im lặng hồi lâu rồi cũng quay sang nói Ông Kim:

- " Thôi ông, con nó đã muốn thì ông cứ cho nó thử sức đi chứ đa? Nếu không được thì nó về đây phụ chúng ta cai quản mấy sào ruộng chứ có gì đâu mà ông lo làm cái chi?"

Ông Kim trầm mặc ăn hết bát cơm rồi đứng lên đi vào buồng, trước khi đóng cửa ông nói vọng ra:

- " Ta sẽ suy nghĩ sau".

Bà Kim cũng vội lên tiếng trấn an hắn:

- " Chắc cha mi đồng ý thôi đừng lo lắng, ăn đi rồi trông Quốc hộ Má, Má qua bà Tư có việc" Nói rồi bà Kim cũng buông bát đũa rồi chạy sang nhà bà Tư.

- " Thôi tới đâu hay tới đó vậy haizz" Hắn cũng chẳng nuốt nổi bát cơm, húp xong chén canh cua rồi bế Quốc đi lên phòng nằm nghỉ ngơi.

Con Hoa người ở cho An Nhiên ăn xong rồi bế cô ra vườn hoa đi bộ cho xui cơm, vừa đi nó vừa nghĩ

" Cậu Hanh đẹp thật sự còn giỏi giang, thẳng thắn nữa nếu mình là vợ cậu chắc sướng ba đời quá" nó thầm nghĩ rồi tự cười khúc khích

An Nhiên trên tay nó bỗng khó chịu rồi khóc ré lên, hại nó phải chạy đôn chạy đáo dỗ dành mãi mới chịu nín. Chơi ngoài vườn tầm 15 phút rồi cái Hoa cũng dẫn An Nhiên về nôi rồi ru ngủ.

RẦM

Bỗng ngoài cổng có tiếng đập cửa mạnh có tiếng người hô hoán:

- " Ông Kim, Ông Kim ơi chết rồi, chết người rồi Ông ơi"

-----------------------------
Cũng 1 năm tròn tui bỏ xó em iu này ở 1 góc rùi áy. Cũng may là kì thì vừa qua tui đạt được kết quả khá cao nên hiện tại tâm trạng rất hào hứng ấy😭 ai đọc từ năm ngoái chắc cũng biết tui hướng fic theo SE nhưng mà giờ vui quá nên tui quyết định HE nha các bồ oiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro