..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi dần, những đám mây dần dà chuyển sắc, buổi chiều tà đến rồi. Những hồi chuông quen thuộc reo lên, như một thói quen, lũ học sinh háo hức dọn dẹp sách vở. Chạy ùa ra ngoài, có đứa khoác tay khoác chân với bạn bè, có kẻ vui vẻ kể lại những niềm vui của bản thân.

Jeon Jungkook háo hức dọn nhanh đống tập vở đang nằm trên bàn, miệng không cười..

Ú là la... lát Taehyungie chở mình về, vui quá!!

Jaewon bên cạnh thấy em vui đến lạ bèn thắc mắc hỏi

"Vui thế à? Có chuyện gì sao?"

"Lát anh Taehyungie chở tớ về đó.. "

Jaewon nhăn nhó, chỉ là chở về thôi mà. Ngày nào chả thế, làm gì vui như mở hội thế..

"Cũng chỉ giống ngày thường thôi, làm gì mày vui dữ vậy?"

"Tao cũng chẳng biết, tự nhiên thấy vui, thì vui thôi"

"Hơ hơ"_ Anh cười trừ rồi quải cặp ra trước đứng đợi. Thông thường thì anh và Jungkook sẽ đi chung ra cổng rồi ai về nhà nấy nên chờ đợi thôi.

Em vừa dọn xong cũng bước ra, chưa kịp đi hết bước có giọng nói ở đằng xa vang lên.

" Ohh!! Jungkook à, hôm nay tớ cậu trực đấy!" - Kim Ahn Min - lớp trưởng của em réo tên.

Seo cậu nói sớm dị chời.

Tui còn ra đứng chờ Taehyungie của tui nữa chớ..

aaaa.. hỏng chịu đâu ㅠㅠ

Tiếng lòng em gào thét nặng nề, ôi trời ơi sao lại đúng thời điểm này vậy. Em liền xụ mặt hẳn đi, buông ra câu "tớ biết rồi", bỏ lại cặp mà cầm khăn lau bảng đem giặt. Jaewon đứng ở cửa cũng cười khờ trước tình huống éo le của cậu bạn mình, đành vẫy tay chào mà cáo từ trước.

"Rồi Jungkookie ở lại vui vẻ nha, tao về trước. Tạm biệt bạn Jeon, hehe". Tên họ Oh còn cười đểu em.

Jungkook dỗi mà chạy theo tên kia đang thục mạng bỏ đi, nhắm chuẩn ném khăn vào đầu, hét lớn:

"NÈEE!! Cái tên đáng ghét, đứng lại đó. Có ngon thì đừng có chạy!!!"

"AA.. tha tao đi, bạn học Jeon. Cậu mà không trực sẽ không được Taehyung oppa của cậu chở về đâu, bạn học Jeon àaaa". Còn giỡn nữa.

Dám chọc Jeon Jungkook này.

Đợi đó, ngày mai biết tay với ông đây..

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.!

--

Trời càng chuyển sắc vàng, những vệt hoàng hôn buông dần xuống đường chân trời, khung cảnh trước mặt đây tuyệt đẹp làm sao.

Taehyung sau khi chiến xong đống bài tập cũng nhanh chân chạy xuống bãi đỗ của trường mà đón em nhỏ. Anh sợ để em chờ lâu, vừa mỏi chân vừa nóng nực nữa.

Khu vực đỗ xe chỉ còn lác đác vài bạn học sinh, anh tiến lại chiếc xe đạp của mình, mắt không ngừng ngó nghiêng xung quanh.

Lạ quá!? Giờ này bóng dáng của em nhỏ phải ở đâu đó rồi chứ, hôm nay lại mất tâm. Hay là em không chờ nữa mà bỏ về trước? - Không đúng. Em nhỏ không có cái gan đó. Hay là trốn anh đây đi chơi với bạn khác? - Không đâu nhỉ.. Jungkook thích nhất đứng chờ anh để chở về mà..

Anh càng nghĩ càng thấy lo, có lẽ nào em bị bắt cóc rồi không? Hơi thở trở nên gấp gáp, anh đạp xe một vòng sân trường, hy vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, nhưng đi tận hai vòng rồi ba vòng chẳng thấy em đâu.

Suy nghĩ ban nãy cứ lớn dần, cướp lấy cảm xúc của anh. Có khi nào là thật không? Nhưng may thay, đang dáo dác tìm kiếm, anh bắt gặp Jaewon - anh quen biết cậu bạn này. Hầu như ngày nào cũng thấy cậu ta đi cùng em nhỏ hết, không màng điều gì nữa anh phóng nhanh con xe lại chắn ngang đầu cậu ta.

Oh Jaewon đang vui vẻ, tung tăng nhảy chân sáo, bứt hoa lá mà vui cười, miệng không ngừng đùa vài câu với Jeon Jungkook.

"Hihi, xin lỗi bạn Jeon nha. Nhưng mà mình thấy vui ghê. Há há, bản mặt ban nãy của bạn làm mình m-"

Lời nói hồn nhiên ở tận miệng chưa kịp nói, từ đâu một chiếc xe lao nhanh tới cậu, hoảng hồn không kịp phản ứng, chỉ mới kêu a lên một tiếng rồi nhắm tịt mắt lại. Thôi xong. Chẳng lẽ nghiệp quật mình nhanh đến thế.

Mới có đùa mấy câu với Jeon Jungkook thôi mà..

Nhắm mắt mà lòng thầm cầu nguyện, nếu đụng thì chừa bản mặt của bản thân ra, cái đó quan trọng lắm, huhu.. Ông bà phù hộ con ạ!

Trong vài phút chờ đợi, không cảm thấy đau nhức mà mở mắt ra xem thử.. Trước mắt cậu, người anh nãy giờ nhắc đang đứng trước mặt mình, từ khuôn mặt cau chặt mày mà thất có điều gì đó không lành

"A-anh Taehyung. Có chuyện gì sao ạ? "

"Cậu có biết Jeon Jungkookie đâu không? Tôi tìm em ấy cả vòng sân rồi, không thấy em ấy đâu cả"

"Vâng vâng, anh bình tĩnh đi ạ. Cậu ấy không ở đây tại cậu ấy đang trên lớp trực nhật ấy ạ."

"Được được, Tôi cảm ơn em nhé"

"Vâng!!"

Taehyung nghe thấy thế liền phóng xe chạy mất, để lại Jaewon thở phào nhẹ nhõm, ôi trời ông bà độ quá..

--

"Hức.. tự nhiên cái bị bắt trực nhật vậy á, chán ghê. Chắc giờ Taehyung đang tìm mình rồi."

Cứ mắng nhiếc mọi thứ rồi cứ hì hục lau bảng. Nhưng mà khổ nổi, em nhỏ còn đang tuổi ăn tuổi lớn, chiều cao vẫn chưa phát triển hết. Cứ nhón nhón chân gắng gượng lau phần phía trên cùng nữa sẽ hoàn tất rồi, nhanh chóng gặp ăn Taehyung nữa, chắc anh chờ lâu rồi..

"Hứ!! Ai mà viết chữ cao dị trời.. bắt tui với muốn rã cái tay luôn á.."

Từ đằng sau, thấp thoáng bóng lớn cao chắn ngang tấm lưng đang ướt mồ hôi. Đứng đó nhìn xem em làm gì đây, miệng nhỏ cứ chu chu ra nói này nói nọ, còn tay thì cứ đưa lên cao để lau, chân nhón lên trông mỏi lắm. Cứ thấy đáng yêu làm sao!

"Mau đưa đây! Anh lau cho."

"AAA..."

Em nhỏ nét hoảng hốt mà thét lớn, theo phản xạ xoay người phòng thủ. Nghe đến giọng trầm của anh, mới hết hoảng hồn. Làm giật cả mình.

"Hyung-hyungie làm em giật cả mình"

Anh cười phì, nhéo má em một cái mà lấy khăn từ tay em, giúp em lau đi phần trên cao của bảng.

"Ban nãy anh xuống không thấy em, cứ tưởng em bị bắt cóc rồi chứ.."

"Xì.. ai mà dám bắt em, có hyungie bảo vệ em rồi mà"

"Phải phải, em cái gì cũng nói được. May mà gặp bạn em, cậu bạn hay đi cùng em đấy. Anh hỏi cậu ta mới biết em ở đây không thì anh đi báo cảnh sát rồi!"

- !

"Hơ hơ, đâu cần nghiêm trọng thế ạ?"

"Với em, sự an toàn là trên hết!"

Anh nói rồi nắm tay em đi, dẫn nhau về còn kịp giờ ăn tối với bố mẹ Jeon nữa. Giờ này đã trễ rồi, không về thì mẹ Ju lại lo nữa cho xem.

Trời dần dần tỏ những ánh hồng yếu ớt cuối cùng của buổi chiều đầy nắng. Kết thúc một buổi chiều lộng gió, anh lần nữa đèo em trên chiếc xe đạp cũ kĩ, tuy chậm nhưng đối với anh điều đó thật vui.

Đèo em trên con xe, những tiếng cười vui, những giọng nói trong trẻo của em làm anh cũng thấy hạnh phúc.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro