..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những món ăn đầy màu sắc được bày biện trên bàn, nào là kim chi, canh rong biển hay thịt bò nướng (bulgogi). Mùi hương thơm phức bay khắp gian bếp, người phụ nữ ở căn bếp vui vẻ làm những món ăn.

Cuối cùng đem nồi cơm ra là đã xong, mẹ Ju vừa bỏ tạp dề ra, ngoài cửa chính nghe tiếng nói chuyện cười đùa của em Jeon. Jeon Jungkook cùng Taehyung vừa mới về nhà, mùi hương tràn ngập cả buồng phổi, em nhỏ không ngừng hò reo khi ngửi mùi đồ ăn của mẹ Ju nấu.

"Umma, Gukie của mẹ về rồi ạ!"

"Mẹ Ju, Taehyung về rồi ạ"

Em nhỏ quăng đại chiếc cặp kia như bỏ đi gánh nặng mà xà vào lòng cô, ôm chặt. Mẹ Ju cười xòa, ôm lấy em. Vuốt tấm lưng nhỏ, đã lớn chừng này rồi còn làm nũng!

"Hưm.. con học mệt quá ạ!"

"Ngoan, mau rửa tay rồi chúng ta ăn tối"

Taehyung đứng đó nhìn một cảnh mẹ con mà cười phì, lắc đầu nhìn chiếc cặp học đang nằm chổng chơ trên sàn nhà. Anh đành xách cặp lên rồi tiến vào phòng em, cất trong đó.

Taehyung dừng tại phòng em, ánh mắt lướt qua một lượt căn phòng nhỏ, đâu đâu cũng đầy tranh vẽ. Bất giác tiến gần bàn học của em, nơi đang để một tờ giấy lớn.

Taehyung trước kia cũng nghe vu vơ rằng em Jeon đang tham gia một cuộc thi vẽ của trường, với đề tài tự do. Thông thường, Taehyung không quan tâm đến nghệ thuật hay gì đâu nhưng anh cũng rất tò mò không biết em sẽ vẽ gì.

Đôi mắt dần nhìn thấy bức tranh của em, nhưng sau lưng đã vang lên tiếng nói của chủ nhân bức tranh.

"Aa.. Taehyungie không được xem!"

Em chạy ù lên phía trước, tay đưa ra chắn ngang tầm nhìn của anh, khuôn mặt thoáng hiện nét lo lắng.

"Sao vậy? Hửm? Sao anh không được xem?"

"Tại.. tại.. em chưa vẽ xong. Khi nào hoàn thành, em sẽ cho anh xem đầu tiên. Hứa luôn đấy ạ!"

Mắt sáng lên, long lanh như chứa cả bầu trời. Đôi mắt ngây thơ đó khiến anh xiêu lòng, kì thực cùng là một nam nhân nhưng lại mê điếu đổ đôi mắt long lanh này.

Anh đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Rồi tiếng mẹ Ju bên ngoài gọi vào dùng bữa.

--

Trên bàn ăn, mẹ Ju liên tiếp gắp đồ ăn cho Taehyung, nào là bảo rằng anh hơi ốm cần ăn nhiều hơn, nào là học mệt rồi ăn nhiều để có năng và đủ kiểu lý do khác nhau.

Em nhỏ bên bỉu môi, lén nhìn chén của anh Taehyung. Xì, một chén đầy đồ ăn! Mau nhìn xem, em mới là con của umma mà, tại sao em lại không có? Bất công quá!!

"Hứ.. mẹ Ju hình như không thương Gukie rồi, toàn gắp cho anh Taehyungie thôi. Lại bảo ăn nhiều vào, chắc Gukie không phải con ruột rồiii.. "_ Em nhỏ nói, lòng uất ức nhìn cảnh mẹ mình gắp đồ ăn cho anh. Em không chịu, không chịu. Mẹ Ju phải gắp cho em nữa chứ ạ!

"Đây! Của ông tướng nhỏ đây, đừng giận mama nữa nhá..". Mẹ nhanh tay gắp thêm thịt vào bát cơm của em, cho nhiều hơn bát anh Taehyung, nhằm dỗ con thỏ này. "Cho luôn hai miếng nhiều hơn anh Taehyungie rồi đây!"_ Cô cũng bật cười trước "lời chê bai" của em, chẳng hiểu sao mà mè nheo thế không biết!

Jungkook vừa được mẹ Ju quan tâm liền hớn hở ra mặt, nói một tiếng cảm ơn rồi tiếp tục ăn cơm ngon lành. Taehyung cũng cạn lời nhìn con thỏ nhỏ này.

Một bát cơm ăn xong, đúng là đồ ăn mẹ nấu ngon tuyệt luôn, đã thấy no no rồi. Đột nhiên em nhận được cái cốc đầu, tay theo tự nhiên đưa lên đầu, kêu đau. Quay sang thủ phạm vừa mới làm hành động vừa rồi

"Sao anh lại cốc đầu em, đau quá!!"

"Thỏ tham ăn, không ai dành phần của em đâu, sau này ăn từ từ thôi, ăn nhanh lại đau bao tử đấy". Anh cúi người, ép gần mặt rồi nói trách móc nhưng vô cùng nhỏ nhẹ "Rồi nhìn xem, cơm dính trên cả mặt rồi đây này"

Em xấu hổ mà mặt bỗng chốc đỏ au, có cái hố không em muốn chui xuống quá ạ!

--

Sau bữa tối, Jungkook và Taehyung về phòng. Em thì ngồi ngay vào chỗ bàn học tiếp tục hoàn thiện bức tranh. Miệng nhỏ cứ kêu ca rằng anh không được xem lén, rồi tay hết che chỗ này che chỗ kia rồi đè cả người lên bức vẽ.

Đến Taehyung muốn nhìn cũng không xong nên đành nằm trên giường của Jungkook, chờ đợi. Tay cầm đại một truyện tranh của em mà nằm đọc say sưa.

Chiếc đèn học cứ sáng đèn đến chín giờ tối, nam nhân ngồi ở đó vẫn miệt mài vẽ, nhưng có lẽ hôm nay em học mệt lại mấy hôm nay giấc ngủ không ngủ đủ nên chỉ mới một lúc mắt díu lên díu xuống. Cái đầu nhỏ cứ gục xuống bàn, đau quá lại bừng tỉnh rồi tiếp tục vẽ tiếp.

Một màn ngủ gật của Jeon đã thu vào tầm mắt của Taehyung, anh buồn cười mà không nhịn được. Nhìn cảnh em như thế cũng xót lắm nhưng mà buồn cười nhiều hơn.

Rồi chỉ sau đó hai ba phút, Jungkook đã từ bỏ, nằm gục lên bàn. Tay vẫn cầm chiếc bút chì, mắt cứ nhắm nghiền. Taehyung tụt xuống khỏi giường, anh đứng đó một lúc rồi cuối cùng cũng cúi xuống định bế em lên giường. Như bên tai đã vang lên giọng nói nhè nhè, ngái ngủ của ai kia.

"Hưm.. Taehyungie không được.. không được.."

"Không được cái gì cơ?"_ Taehyung nghiêng đầu, hỏi nhỏ.

"Không được... x..em.."

Lời nói trống không khiến anh không thể hiểu nhưng chẳng quan tâm mà bế em đặt lên giường rồi chỉnh lại tư thế, đắp chăn cao người.

Anh không kìm lòng được mà bước đến chiếc bàn học, một khuôn mặt quen thuộc đang hiện lên giấy vẽ của Jeon.

Đ-Đây chẳng phải là anh sao?

Jungkookie vẽ mình sao?

Vừa nhìn bức ảnh làm anh đặt ra vô số câu hỏi, nhìn một lúc lâu anh nhận ra bức vẽ quá đỗi chân thật và rất giống anh. Nói thật, từ nhỏ anh đã biết em nhỏ rất tài năng hội họa, anh luôn ủng hộ những tác phẩm của em.

Nhưng đây là lần đầu tiên, anh thấy em vẽ về anh. Đặc biệt khi em vẽ lúc anh hiếm hoi nhất mỉm cười thật tươi, anh bất giác đưa tay bên ngực trái tự hỏi tim ơi sao lại đạp nhanh thế?

Anh lại ngước nhìn em - nam nhân đang cuộn chặt trong chăn trắng, trông như ngủ ngon lắm. Rồi lại không nói gì, lui ra cửa mà ra phòng khách chuẩn bị ra về.

--

Taehyung chạm mặt bố Jeon đang ngồi xem tivi, tay cầm dĩa trái cây, ăn ngon lành. Bắt gặp ánh mặt của anh, bố Jeon nhìn anh rồi hỏi anh nán lại đôi chút:

"Oh! Taehyung đấy à, con mau lại đây, đã ăn uống gì chưa?"

"Vâng, bố. Con ăn rồi"

"Ừm.. ta thấy dạo này hơi ốm, ăn nhiều vào đấy" giống mẹ Ju dặn quá.

"Nae!"

..

"Con sắp thi tốt nghiệp rồi, đã có ý định gì chưa?"

"Vâng.. có ý định rồi ạ. Con định sẽ học đại học Seoul, dù tiền học hơi cao nhưng con sẽ làm thêm để kiếm tiền. Nhưng con vẫn đang phân vân, sợ rằng xa em Jeon thì em ấy lại không chịu được, tính rằng sẽ kiếm một trường nào đó gần đây hơn.."

Anh đang ở cuối cấp nên việc chọn trường vô cùng quan trọng, dù có ước mơ đậu trường đại học Seoul nhưng anh lại chẳng nỡ rời xa. Hỏi anh lí do vì sao thì anh không biết rằng vì sao lại thế. Mỗi lần nhắc đến em ấy, tìm đôi lần lại hẫng một nhịp, đôi khi lại đập nhanh đến lạ thường.

"Con đừng lo! Jungkook còn nhỏ, sau này nó trưởng thành sẽ hiểu lý do thôi. Con nên tập trung thi đậu trường con mong muốn đi, tiền học thì để bố mẹ giúp con đôi chút. Đừng ngại nhé, còn việc của Jungkook cứ để bố mẹ lo. Đừng bận tâm quá lại không học được"

"Vâng, con cảm ơn. Cũng trễ rồi, con xin phép về trước ạ!"

"Ừ, về cẩn thận nhá!"

"Bố ngủ ngon"

"Con trai cũng thế"_ Ông Jeon cười cười nhìn anh, mắt trông vô cùng yêu thương, mong rằng anh có thể theo đuổi ước mơ của chính mình.
_________

Happy birthday to me!! 🎂

Quà tặng sinh nhật dành cho tui nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro