..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tán cây xanh nhảy múa cùng với tiếng gió tạo nên một bản nhạc không lời, buổi nắng ban mai, những tia nắng chiếu qua ô cửa sổ, tôn lên nét đẹp nhẹ nhàng, trong trẻo của một nam nhân đang nhắm nghiền mắt như ngủ rất say.

Tiếng chuông reo lên kết thúc buổi học, đám học sinh ùa ra như vỡ tổ, người cười đùa, kẻ cùng nhau đi ăn sáng.

Jaewon ngồi bên cạnh, uể oải vươn vai sau tiết học dài, xoay xoay người vài cái rồi mới ngó ngàng đến nam nhân đang ngủ ngon lành kia. Nghe đâu làm việc cật lực mấy hôm, giấc ngủ chập chờn ba la xì bùm gì đó nói chung là mất ngủ.

Ừ, thì đó. May cho em rằng là học sinh giỏi, các giáo viên cũng rất ưu ái cho em nên không làm to việc ngủ trong tiết.

Jaewon nhẹ nhàng "yêu thương" tặng bạn mình một cú đấm ở vai. Giọng vang lớn làm con người kia giật mình, vươn vai mà tỉnh giấc:

woah.. Mày có cần làm thế với tao không chứ? Có thể nhẹ nhàng với tao không? Nhờ có gọi dậy thôi mà thô bạo quá, haiz..."

"Xùy.. tao đánh thức mày là may rồi, còn quay lại mắng tao nữa. Trời ơi..". Nói đoạn, Jaewon ôm ngực, kêu la đau đớn, mặt diễn nét thật trân nhất. "mày nỡ đối xử với tao như thế, trời ơi! Trái tim bé bỏng này đau lòng quá, huhu"

Jungkook thoáng kinh ngạc, rồi lại liếc nhìn với nét khinh bỉ, giở giọng trêu chọc:

"Mày diễn đủ chưa, thằng dở hơi này! Sau này mày làm diễn viên được đấy, tao trao giải tận tay cho mày luôn. Giải đặc biệt: "Vai diễn dở ẹc nhất" ".

Jaewon cứng đờ họng, cảm thấy bản thân quá thất thố, đành kéo tay em đi xuống căn tin.

Ánh mắt quét quanh một đám đông học sinh đang nô nức, chen lấn nhau. Jungkook chỉ lướt ngang một cái, vẻ mặt không quan tâm lắm mà chọn đại một bàn trống ngồi vào đó, chờ Jaewon đi mua đồ ăn. Tay chống cằm mà ngáp ngắn ngáp dài, chuyện chẳng có gì cho đến khi một cô nàng lạ mặt đến bắt chuyện với em.

"Xin chào! Tớ ngồi được chứ?"

"Xin lỗi cậu, chỗ có người rồi"

Em giật mình nhìn sang giọng nói phát ra, giương đôi mắt to của mình quan sát người đối diện. Là một cô nàng xinh đẹp. Học lớp 10A. Một nét đẹp dịu dàng.

Trả lời qua loa vài câu, em không có ý định quan tâm lắm. Nhưng dù cho ít phút tiếp theo, cô gái đó vẫn chôn chân tại chỗ, không có ý rời đi.

Em bắt đầu cảm thấy tò mò, mi tâm cứ len lén nhìn bóng dáng người đó. Dần dần, những ánh nhìn nghi hoặc, tò mò dán vào bàn của em, những tiếng xì xầm to nhỏ kéo theo từng đợt. Như bị làm phiền, lần nữa em nhìn người con gái đó với ánh mắt khó hiểu. Cậu ấy có ý gì vậy.

"Cậu ngồi đi, đừng đứng như thế. Người ta sẽ hiểu nhầm tớ mất."

Cô gái đó như chỉ nghe đến câu chấp nhận của cậu, cười tươi rói rồi ngồi đối diện em. Em thở hắt một cái, lần nữa đối mắt với người kia, mở giọng hỏi:

"Không biết, cậu là ai? Cậu tìm tớ làm gì thế?"

"À, cho tớ xin lỗi nếu cậu cảm thấy khó chịu. Tớ tên là Park Hansoo, học sinh lớp 10A. Tớ muốn làm bạn với cậu, được không?"_ Cô nàng niềm nở đưa tay ra, muốn bắt tay làm quen.

Em bị sốc ngay sau câu nói đó, một cô nàng mạnh bạo. Bắt chuyện với một nam nhân xa lạ. Chào hỏi rồi muốn làm bạn.

Em dán mắt vào bàn tay vẫn chìa ra, rồi nhìn vào mặt cô nàng lần nữa, do dự không thôi. Hansoo sau mấy phút không thấy dấu hiệu đáp lại đành rút tay lại, cô nàng hơi gượng gạo, tay vô thức vuốt vuốt mái tóc xõa dài. Bầu không khí trùng xuống một cách nhanh chóng, sự yên lặng đè nặng đôi bên.

"Ờ.. ừm...Cậu có nhầm không chứ. Tớ và cậu chưa từng gặp nhau hay quen nhau trước đây mà?"

"Cậu là Jeon Jungkook, lớp 10C. Tớ và cậu gặp nhau rồi chắc có lẽ lúc đó cậu không để ý. Tớ thật ra.." Cô nàng ngập ngừng đôi chút, rồi nhìn vào em một ánh mắt sáng rực.

"Tớ rất hâm mộ cậu. Thật sự hâm mộ. Trong lần đầu, tớ gặp cậu khi cậu tham gia cuộc thi vẽ trước đây, nhìn thấy vẻ đẹp trong sáng,thuần khiết đó của cậu làm tớ động lòng không thôi. Ngoài ra, tớ còn rất thích những bức tranh trước đây cậu vẽ, tớ thật sự cảm thấy cảm xúc cậu thả vào trong từng bức tranh cậu vẽ."

vẻ đẹp cậu làm tớ động lòng.

Em hơi ngại sau lời nói của "một người hâm mộ" như trong câu nói.. hình như.. có gì đó sai sai. Như một lời tỏ tình?

Cô nàng như hiểu được tâm tư của em, liền xua tay đính chính lại.

"À.. cậu đừng hiểu nhầm. Ý tớ là cậu có một nét đẹp.. phải nói sao ta.. một nét đẹp phi giới tính. Tớ ngoài ngưỡng mộ tài năng hội hoạ của cậu, tớ còn thích nét đẹp riêng đó của cậu. Tớ không phải giống suy nghĩ của cậu đâu, mong cậu đừng hiểu nhầm ý tớ nhé."

"Ò được.. Lần đầu tớ gặp một người như cậu đấy. Thật táo bạo và mạnh dạn. Để xem, hình như.. tớ nghe đến tên cậu đâu đó rồi...

A. Một cô nàng học rất xuất sắc, cậu cũng có tài năng hội hoạ rất tốt, trước đây cậu đứng nhì trong cuộc thi vẽ mà tớ tham gia đấy. Hình như cậu rất giỏi về khoa tự nhiên, cậu đã từng giành nhiều giải thưởng đấy chứ. Cậu cũng thật đáng ngưỡng mộ đó!!"

"Ha ha.. Tớ nổi tiếng như vậy sao, nhiều thông tin có cánh về tớ thế... Vậy bây giờ tớ có thể làm bạn với cậu được rồi chứ?"_ Hansoo bật cười thành tiếng.

"Được! Tớ rất vui khi có một người bạn thú vị như cậu."

"Thật tuyệt! Cảm ơn cậu nhé"_ Cô nàng rít lên một tiếng, âm giọng hơi cao khiến vài người gần đó quay sang nhìn chỗ em và cô nàng.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro