Chương 10: Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngồi học mà hắn cứ ngáp ngắn ngáp dài, làm thế nào con người có thể nhét hết bảng tuần hoàn hoá học thêm một đống công thức toán lý hoá vậy?

   "Cậu buồn ngủ hả" em ngồi bên cạnh thấy hắn cứ gật gà gật gù như sắp ngủ đến nơi.

   "Ầyyy đâu có, mình vẫn nghe cậu nói mà" hắn xua tay phủ nhận, dù đúng là như thế thật.

   Em cũng chẳng nói thêm, tiếp tục giảng về bài hoá căn bản của học sinh trung học cơ sở. Đơn giản vì hắn mất cả gốc lẫn rễ rồi.

   "Khi bắt đầu một bài hoá đòi hỏi cậu phải tính toán khối lượng nguyên tử hay tỉ khối, nồng độ mà chưa đủ điều kiện thì đầu tiên phải tìm ra số mol" em giảng thật chậm, hắn chả hiểu gì nhưng cứ gật đầu ra vẻ đã biết.

   "Muốn tính số mol thì phải lấy khối lượng của chất chia cho khối lượng mol, từ đó suy ra nồng độ mol"

   Em nói đến đâu thì ghi công thức đến đó, rất ngắn gọn và dễ hiểu, nhưng với Kim Taehyung thì không chắc. Sao nhiều kí hiệu với phép tính thế này.

   "Jungkook ah, mình giải lao chút được không?" Tránh tình trạng tàu hoả nhập ma thì hắn nói em cho nghỉ giải lao một chút.

   Nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex trên tay, cũng vào lúc hoàng hôn rồi, bảo sao trông hắn mệt mỏi thế.

   "Vậy thì mình học đến đây thôi, mai học tiếp nhé"

   Aiss chiêu này phản tác dụng rồi, sao lại đi về, hắn chưa muốn em về đâu.

   "Mình xuống sân vườn chơi một chút nhé, tiện uống vài ly trà" hắn bịa ra một lý do để em ở lại.

   "Vậy cũng được"

   ***************

   Hắn đã bảo quản gia đi pha trà, cố kéo dài thời gian một chút, càng lâu càng tốt.

   "Xích đu mình hay chơi từ hồi nhỏ nè, là... bác Kim mua vào sinh nhật năm cậu hai tuổi nhỉ" đang nói bỗng dừng lại, Jungkook ơi là Jungkook, sao tự nhiên nhắc đến chuyện này.

   "Cậu muốn trải nghiệm lại cảm giác lúc đó không?" Hắn cố phá đi sự ngượng ngùng của em.

   "Bây giờ mình cao quá rồi sao mà đu nổi"

   "Mình đẩy cho cậu"

   Dứt lời hắn vòng ra đằng sau, đẩy nhẹ xích đu. Một người ngồi, một người đẩy. Cứ như vậy khung cảnh hồn nhiên ấy dưới ánh hoàng hôn như một bức tranh thời niên thiếu tươi đẹp.

   "Trà đã pha xong rồi ạ" quản gia mang đến khay trà hoa cúc thơm thoang thoảng, nhưng có vẻ hắn không vui.

   "Cháu cảm ơn"

   Em nhận lấy khay trà đặt xuống bàn ngay bên cạnh xích đu, cẩn thận rót lấy một tách đưa lên mũi hít một hơi rồi uống từ từ.

   "Bác ngày xưa hay pha sữa cho bọn cháu, bây giờ lại pha trà, mà trà bác pha cũng ngon lắm ạ"

   "Jeon thiếu lâu rồi không gặp" cúi đầu cung kính trước bảo bối của Kim tổ tông nhà ông.

   "Đừng khách sáo với cháu như thế chứ ạ"

   "Được rồi, hai cậu ngồi chơi, tôi xin phép vào nhà. Chắc giờ này chủ tịch và phu nhân sắp về rồi" ông cũng biết ý mà lui về sau dành không gian riêng cho hai bạn nhỏ.

   Nhìn quản gia mang dáng vẻ hiền hậu đã đi vào nhà. Hắn nhìn theo người đã chăm bẵm mình từ nhỏ. Ông thương hắn chỉ sau bố mẹ Kim. Dù là anh em ruột như có vẻ quản gia Kang và thầy Kang có tính cách rất khác biệt. Và thầy Kang được nhận vào trường hắn dạy cũng là do ông Kim nể mặt quản gia.

   Hắn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì một tiếng gọi trong trẻo vang lên:

   "Cậu ngồi đi, sao lại đứng thần ra ở đó vậy, cậu bận tâm điều gì à ?" Em vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh trên xích đu.

   "À không có gì" hắn ngồi xuống bên cạnh em, nhận lấy ly trà em vừa rót, mùa đông mà uống một tách trà nóng ấm, trong không gian lãng mạn ngây ngất hương hoa, bên cạnh là người mình yêu, nghe thôi đã thấy hạnh phúc.

   Tiếng xe ô tô bỗng vang lên, chắc là Kim Taehoon và bà mẹ kế của hắn về rồi. Kim Gohyang thấy ông về là chạy ra chào hỏi lấy lòng. Nhưng câu nói đầu tiên khi ông về nhà không dành cho hắn, mà là quản gia:

"Kim Taehyung thằng bé đâu rồi"

"Cậu chủ ở ngoài sân vườn với Jeon thiếu gia ạ"

"Ừm vậy sao, ông bảo Jungkook là ở lại dùng bữa, lâu lắm rồi không gặp lại thằng bé" ông Kim vừa nhắc đến tên Jungkook, nhớ lại chuyện ngày xưa của hai bạn nhỏ lại bật cười.

Thay quần áo xong, ông bước ra sân vườn thì lại bắt gặp thằng con quý tử đang nhìn con nhà người ta với ánh mắt nửa phần nuông chiều, nửa phần chiếm hữu. Phải nói rằng bà Kim đẻ rất khéo, hắn và ông giống nhau y đúc, từ ngoại hình đến tính cách. Chắc do gen nhà quá mạnh đây mà. Chỉ riêng đôi mắt là sao y bà Kim, người phụ nữ ông dành cả đời để yêu. Nếu không phải do ngày ấy ông nội Kim Taehyung ép ông kết hôn với Han Hyerin thì bây giờ ông vẫn có thể nhìn mặt hắn như những người cha bình thường. Chỉ là ông đã sai khi thay thế vị trí của phu nhân bằng người đàn bà khác nên cũng chả dám trách ai, chỉ trách bản thân ngày ấy quá nhu nhược.

"Ta có làm phiền hai con không"

"Cháu chào bác ạ" em nhìn thấy ông liền đứng dậy chào hỏi lễ phép.

"Ừm lâu lắm không gặp, cháu xinh trai hơn lúc bé nhiều đấy. Haizz nhìn cháu ta lại nhớ ông bạn già quá đi, bình thường chỉ có Taehyung đến thăm chứ ta với bố cháu còn cái hẹn gặp mặt chơi cờ đấy nhé" ông cười hiền.

"À dạ vâng"

"Cũng đến giờ ăn rồi nhỉ, Jungkook ở lại dùng bữa luôn nhé"

"Hừm vâng ạ, Kim lão gia mời thì phận hậu bối đâu dám khách khí" em thấy em với Kim lão gia rất hợp tính cách, vì gen nhà Kim mạnh quá mà.

"À... Taehyung dẫn bạn vào nhà nhé" ông chưa từng thoải mái khi đối diện với hắn sau ngày hôm ấy.

"Vâng ạ" lạnh nhạt thế thôi, dù sao ông cũng là bố của hắn, mối quan hệ cả hai sẽ rất tốt đẹp, nên cũng chẳng hỗn láo với ông. Có điều không khí căng thẳng này bao giờ mới chấm dứt đây.

**************

Vào bàn ăn, ông Kim ngồi ngay giữa, giới thiệu Jungkook:

"Đây là Jeon Jungkook, bạn hồi nhỏ của Taehyung kiêm con trai của Junghyun mới về nước"

"Không hẳn là bạn hồi nhỏ đâu ạ, phải là THANH MAI TRÚC MÃ" hắn nhấn mạnh để dằn mặt cái tên đang nhìn em với ánh mắt đắm đuối.

"Vậy là con trai Jeon thị sao, Jeon thị và Kim thị có mối quan hệ rất tốt, không chừng sau này có thể làm sui gia đó nha" Han Hyerin dù khoác lên mình đồ hiệu đắt đỏ, chức vị phu nhân cao quý nhưng cốt cách của bà ta vẫn không bằng một góc của mẹ Kim. Bà ta còn khơi mào chuyện sui gia, mục đích 'đẩy thuyền' Jungkook và Gohyang, sau này có làm sui thì được lợi vẫn là con trai bà ta vì có cành vàng lá ngọc của chủ tịch Jeon là phu nhân, thế lực của gã dường như áp đảo Taehyung, nghiễm nhiên chức chủ tịch Kim thị cũng rơi vào tay gã.

"Vậy cũng hay, Taehyung chẳng phải nói rằng khi lớn sẽ hỏi cưới Jungkook sao" ông Kim dội gáo nước lạnh vào mặt bà ta, ông lăn lộn trên thương trường bao năm chả lẽ không nằm lòng mưu đồ của bà ta sao.

"Ừm đúng là như vậy ạ" hắn thừa nhận luôn, tình cảm của hắn đâu phải em không biết.

"Cuối tuần này có một sự kiện cho các doanh nhân hàng đầu, lúc ấy chắc chủ tịch Jeon đã công tác trở về rồi nhỉ, bác rất mong cháu sẽ cùng con trai bác đến buổi tiệc đó đấy" đừng ai nói ông không tạo điều kiện cho hắn đấy nhé, chỉ là hắn có nắm bắt không thôi.

"Vâng ạ, cháu sẽ đến... cùng với Kim Taehyung" lời em nói như tát thẳng vào mặt ai kia nãy giờ cứ nhìn em khiến em mất tự nhiên.

***************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro