Chương 11: Đồ đôi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau ngày hôm đó thù mối quan hệ giữa Taehyung và Jungkook lại tăng thêm một bậc. Hai bạn vẫn đối xử với nhau như bình thương. Một bạn lớn luôn đưa đón bạn nhỏ đi học, nhờ vậy bạn lớn ấy mới thoát khỏi cái bóng đi học muộn của bản thân. Một bạn nhỏ luôn kiên nhẫn kèm cặp cho bạn lớn và đôi khi bao che cho lỗi lầm của bạn lớn.

   Thoắt cái đã đến hôm sự kiện diễn ra. Chủ tịch Jeon cùng phu nhân cũng đã 'công tác' trở về. Hai người họ phải nói là há hốc mồm khi Jeon thiếu bất ngờ xin đi theo, nhưng nghe từ miệng Kim Taehoon rằng Kim Taehyung cũng đi thì họ cũng biết lí do ở đâu rồi.

   Buổi tiệc diễn ra lúc 7 giờ tối, hắn trước khi ấy 3 tiếng đã ngồi thù lù một đống tại nhà em. Chỉ là lần đầu đến buổi tiệc của giới tài phiệt, đã vậy còn đi cùng crush nên lòng hắn nóng như lửa đốt, đi qua đi lại đi tới đi lui thì cũng an toạ tại phòng riêng của Jeon thiếu gia.

   Hắn ngắm nhìn phòng riêng rộng lớn của Jungkook, phòng em có tông màu ấm cúng, khác với tông lạnh trong căn phòng hắn. Taehyung còn để ý bàn học của em có rất nhiều sách vở, nhưng lại rất gọn gàng đâu vào đó. Em còn có một kệ sách siêu lớn. Dù Jeon gia có thư phòng nhưng đối với Jungkook để tất cả cuốn sách mình yêu thích trong không gian riêng của mình chả phải tuyệt hơn sao. Trên kệ còn có một số mô hình, trong đó còn có cả... Iron man. Hoá ra đây là sở thích của em. Hắn vừa bước vào phòng đã ngửi thấy hương hoa lavender thoang thoảng cực dễ chịu. Nếu là Jungkook chắc chắn hắn sẽ ở trong căn phòng thơm ngát đầy sách này cả ngày để... ngủ. Đương nhiên rồi, hắn có hứng thú với sách bao giờ đâu.

   Ngắm nghía tủ đầu giường thì bỗng hắn phát hiện một khung ảnh được đặt gọn gàng. Đó là ảnh của hắn và em lúc nhỏ. Hoá ra em vẫn còn giữ nó, và giữ rất kĩ. Xem ra hắn trong mắt em khá quan trọng đấy chứ nhỉ.

   "Taehyung ah" giọng nói ngọt như rót mật vào tai hắn vang lên.

   "Hửm" hắn quay lại đã thấy em cùng bộ trang phục được thiết kế riêng bước ra. Mà khoan đã, sao hai người bây giờ lại giống đang mặc đồ đôi thế nhỉ?

   Hắn mặc một bộ suit màu xắm, bên trong là sơ mi trắng kèm caravat. Còn em mặc bộ suit giống hắn nhưng bên trong lại là áo sơ mi đen. Cả hai bộ đồ đều có một dây đai quấn quanh eo. Điểm đặc biệt là đai của hắn có ghim cài màu xanh lá còn của em là màu bạc. Nhìn hai người họ thì trẻ con cũng biết là đồ đôi.

   Hắn nhìn em đến ngẩn cả người, khiến em phải lên tiếng lần nữa:

   "Kim Taehyung"

   "Hả, à ờm cậu có thấy hai bộ đồ..." ý muốn nói giống đồ đôi nhưng hắn sợ nói ra em lại đi thay nên thôi.

   "Mình biết, chắc bộ đồ do bác Kim chuẩn bị đúng không?"

   "Đúng rồi, vậy chắc bác Jeon cũng chuẩn bị cho cậu nhỉ?"

   "Ừm" gật đầu vậy thôi chứ em cũng ngượng lắm.

   "Cậu có thấy ý tứ của hai vị huynh quá rõ rệt không?" Hắn giở chứng ghé sát tai em thỏ thẻ bằng tông giọng trầm ấm đến tan chảy.

   "Mình cũng đâu ngốc" Jungkook cũng không vừa đâu.

   "..."

   "Bây giờ là 4 rưỡi, còn hai tiếng rưỡi nữa mới bắt đầu, cậu có muốn ăn chút gì lót bụng không ? Tránh việc bị ép uống khi bụng rỗng"

   "Vậy cũng được nhưng..." đột nhiên hắn nhớ về lần làm japchae quê độ.

   "Mình nấu, đi thôi" em kéo hắn xuống bếp, lấy ra khay thịt rồi sơ chế chuẩn bị nướng.

   "Mình sợ ám mùi lắm"

   "Đeo tạp dề là được mà" em với lấy cái tạp dề đeo vào. Đang định buộc vào thì một bàn tay dành trước.

   "Để mình đeo"

   Em cũng gật gù nghe theo, gì chứ bé Jeon đây nổi tiếng ngoan hiền đấy nhé. À mà không, ngoan hiền với bố mẹ, bác Kim và ngoại lệ thôi.

   "Cậu muốn ăn kèm mì trộn không"

   "Cậu chiên thịt ba chỉ cho mình là được rồi, nấu thêm sợ mình không xứng với món ăn của cậu mất" hắn lại giở trò chọc ghẹo rồi đây.

   "Bớt xạo" em đẩy nhẹ đầu hắn.

   "Thật mà, mình không biết phải làm gì khi không có cậu nữa" hắn nói thật, em là ánh trăng sáng soi rọi mọi thứ trong cuộc sống nhạt nhẽo như màn đêm tăm tối của hắn.

   "Ăn đi nè ông tướng"

   "Cảm ơn Jungkookie" hắn gọi như một thói quen, mà không biết câu nói ấy vừa làm một trái tim tưởng chừng không thể chạm tới rung động.

   Ăn uống coi như là lấp đầy cái bụng. Họ lại rủ nhau ra sân vườn chơi giết thời gian. Cuối cùng cũng đã 6h tròn. Vì bữa tiệc ở cách xa trung tâm thành phố nên di chuyển rất mất thời gian nên trước 1 tiếng đã phải lên đường. Bậc phụ huynh đã đến đó trước đề xã giao rồi. Mà với địa vị của họ bây giờ, khéo đến cả tổng thống còn phải cúi đầu.

   "Lên xe thôi" hắn quay sang gọi em.

   Khoảnh khắc em quay lại bỗng làm trái tim hắn dừng nhịp. Có người đã nói rằng, khi bạn có người trong lòng, thì xung quanh họ có rất nhiều bông hoa rực rỡ, bạn chỉ nhìn thấy một bông hoa duy nhất với đám cỏ dại.

   "Sao đứng đần ra đó vậy" em khó hiểu nhìn hắn. Hôm nay hắn lạ lắm nha, cứ đơ đơ vậy đó.

   "Không có gì, mình đi"

   Hắn đỡ em lên xe, theo thói quen giơ tay chắn cho đầu em bị va vào trần cũng không đau. Bản thân cũng leo vào luôn.

   Đoạn đường đến đó quá dài, khó trách em cảm thấy khó chịu vì say xe. Hắn cũng chỉ mệt nhẹ, còn em đã xanh mặt luôn rồi, vì sức của em vốn yếu mà.

   Đột nhiên hắn choàng tay ra đằng sau chạm vào vai em rồi kéo em vào lòng mình. Hắn đã để ý vẻ mặt khó chịu của em rồi:

   "Tựa vào mình ngủ một chút, sẽ dễ chịu hơn"

   "Vậy thì cậu sẽ khó chịu lắm" để người khác tựa vào mình nghe thôi đã thấy khó thở chứ đừng nói là trong hoàn cảnh đang say xe.

   "Mình không sao, cậu nhắm mắt một chút đi" hắn đặt đầu em tựa lên vai. Quả nhiên bạn nhỏ mệt lắm rồi, tựa vào là ngủ luôn.

   Đương nhiên Jeon Jungkook sẽ không bao giờ nói rằng vì mùi bạc hà mát lạnh trên người hắn đưa em vào giấc đâu. KHÔNG BAO GIỜ.

   ******************

   Có ai tưởng tượng ra au fít đi dự tiệc của hai bạn chưa nè. Bật mí là trong một lễ trao giải quốc tế nha, khum phải Grammy đâu 🤭
  

   Ý là ém lâu quá hỏng chịu được nên đăng típ 1 chap nx nè. Thưn lắm mới đăng đoá 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro