Chương 24: Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, con biết rồi ạ" Jungkook thở dài một hơi. Bố mẹ Jeon và bố Kim phải xử lý công việc tồn đọng nên không thể về đúng hẹn được.

"Mẹ vừa gọi hửm?" Hắn vừa nói vừa xoa đầu em.

"Ừm, mẹ bảo bố mẹ và bác Kim chưa về được"

"Sao em phải thở dài như vậy, chẳng phải em đã xa bố mẹ được hơn 2 năm sao, về đây mới xa có 1 tuần mà đã vậy rồi" hắn nựng nựng cái bánh bao ỉu kia.

"Ý anh là em không được nhớ?" Jungkook không gọi hắn là 'bạn lớn' nữa, xưng anh luôn rồi.

"Thôi nào anh không có ý đó, hừm... bé muốn đi chơi không, anh đưa bé đi?" Hắn lại giở giọng dỗ dành rồi đó.

"Đi chơi?"

"Đi công viên giải trí, được không?" Hắn ghé sát tai em phà hơi nóng khiến vành tai em đỏ bừng.

"Được ạ" quả nhiên chiêu dỗ dành của Taehyung là không đùa được, hai cái bánh bao ỉu giờ đã tươi hơn hoa rồi.

Thế là cả hai lại dắt díu nhau đi công viên giải trí. Đến nơi cũng mua vé vào cổng như người thường thôi. Jungkook vừa vào cổng đã kéo hắn đến khu cảm giác mạnh.

"Em muốn chơi cái này hử?" Hắn xanh mặt nhìn chiếc tàu lượn siêu tốc.

"Nae... mình đi thôi" nói xong em kéo hắn đi luôn.

"Mình ngồi giữa thôi, đừng lên đầu" hắn níu vạt áo em lại thỏ thẻ.

"Đừng nói anh sợ nha" em lại giở giọng trêu ghẹo.

"S... sợ gì chứ..." Taehyung chối bay chối biến, để em biết mình sợ thì mất mặt lắm.

Áp hai bàn tay lên má hắn, em nói nhỏ:

"Nhìn em này, chỉ nhìn em thôi"

Tâm lý hắn được trấn tĩnh phần nào, rốt cuộc vẫn phải chiều theo em ngồi hàng ghế đầu.

"ÁAAAAAAAAAA... MẸ ƠI CỨU CON" cả một dãy thì giọng hắn là to nhất, nắm chặt tay em mà hét.

Cuối cùng phút giây tử thần cũng kết thúc, cũng là lúc mặt hắn không còn một giọt máu.

"Oẹ... hu... ệ... hụ hụ" hắn đang nôn thốc nôn tháo sau trò chơi kinh hoàng ấy.

"Không chơi được thì đừng cố, em có bắt anh chơi đâu" Jungkook vừa vỗ vừa vuốt lưng hắn để hắn dễ chịu hơn.

"Nhưng em muốn chơi mà, chỉ cần em muốn, việc của anh là đáp ứng mong muốn đó" hắn cố gượng cười khi vừa nhận một trận ê chề mặt mũi.

Taehyung đang ngồi trên ghế đá định thần lại thì bỗng nhiên cảm giác mát lạnh truyền đến bên gò má. Em vừa chạy đi mua nước suối cho hắn uống để đỡ rát họng. Jungkook đưa chai nước cho hắn, kèm theo một cái hôn vào má làm người kia cười toe toét.

"Jungkookie" hắn đột nhiên lên tiếng.

"Dạ?" Người yêu ai mà ngoan thế.

"Ở đằng kia có nhà ma kìa, em muốn vào thử không?" Hắn lướt trên mạng thì thấy người ta khuyên nên dẫn người yêu vào nhà ma để chứng tỏ sự bản lĩnh đàn ông. Thấy thời cơ chín muồi liền lên tiếng rủ rê.

Thật ra chẳng đợi em lên tiếng, hắn đã kéo em vào luôn rồi. Đứng ngay trước lối vào thì nghe được giọng của em:

"Nhìn sợ quá anh ơi, ghê thật ấy" em nép vào người hắn.

"Đi đằng sau anh, anh sẽ bảo vệ em" hắn quat quyết.

Vừa bước vào đã thấy không gian ghê rợn cùng nhiều vết máu loang lổ. Khung cảnh kinh dị ấy khiến Taehyung rùng mình, da gà nổi rõ trên làn da lúa mạch. Mà hình như người hắn vừa hứa bảo vệ chẳng lộ ra một chút sợ hãi nào trên gương mặt.

Đột nhiên có một cái đầu lâu lăn đến chân hai người, Jungkook vừa nhìn xuống đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai kia.

"Áaa..." hắn hoảng sợ nấp sau người em.

"Anh sợ hả?" Em hỏi hắn tỉnh bơ, không một tí sợ hãi nào.

"Ai... ai sợ chứ... chỉ hơi giật mình chút thôi" hắn ho khan vài tiếng, tự tin bước lên đằng trước.

Đi được một hồi, chứng kiến bao nhiêu cảnh tượng ghê rợn thì cũng sắp đi hết nhà ma. Nhưng đời không dễ dàng đến thế, Taehyung đang vui mừng vì sắp thoát khỏi đây thì bỗng nhiên, trên trần nhà rơi xuống một hình nộm trông như một con ma nữ, báo hại hắn giật mình suýt ngất:

"ÁAAAAA... MÔ PHẬT MÔ PHẬT" hắn vừa hét xong lại nhảy cẫng lên người em đu bám. Hình tượng gì nữa, hắn cần sống sót ra khỏi đây.

"Phụt... hahaha" em đã cố nhịn cười nhưng hoàn cảnh không cho phép.

"Này... ai cho em cười anh... anh không hề sợ nhá, người ta can đảm như thế này cơ mà" hắn rất muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

"Anh có thể tỏ ra mạnh mẽ với bất kì ai, nhưng riêng em thì không cần thiết, anh sợ thì anh nói anh sợ chứ" em vỗ vai hắn trấn tĩnh.

"Tuân lệnh bé" hắn hôn cái chụt vào môi em.

~Ọt... ọt...~

Bụng Taehyung đang đánh trống trong đó, do vừa nãy hắn nôn hết sạch ra rồi còn gì. Hắn bây giờ muốn đập đầu vào gối luôn cho rồi.

"Anh đói vậy thì mình đi ăn nha" Jungkook đang vận nội công để không bật cười trước mặt hắn.

"Ai... ai đói chứ... anh không đói" không thể quay ngược thời gian thì đành chối bay chối biến.

"Rồi rồi, anh không đói, là em đói được chưa?"

"Em nói vậy còn được, mình đi ăn" hắn chỉ chờ có thế liền kéo em đi ra phố đi bộ gần đó.

Cả hai ăn hết món này đến món khác, phải nói càn quét các quầy hàng ăn luôn ấy chứ. Nhưng điều này không sao cả, họ mua đứt con đường này cũng được mà. Đang đi dạo về phía đỗ xe thì bỗng nhiên Jungkook có một linh cảm không lành. Tổ tiên mách bảo em ngoảnh đầu lại phía sau, nhưng khung cảnh vẫn rất bình thường, người đi vẫn cứ đi, người ăn vẫn cứ ăn. Nhưng linh cảm của em chẳng bao giờ sai cả. Thế là Jungkook lại quay lại kiểm tra thêm lần nữa. Taehyung thấy em cứ quay đi quay lại bèn lên tiếng hỏi:

   "Em sao thế?" Hắn yêu chiều vuốt nhẹ mái tóc em.

   "Không có gì ạ" em cười nhẹ lắc đầu.

   "Anh thấy em quay ra đằng sau hoài, ở đó có gì sao?" Taehyung ôm eo em để em đối mặt với mình.

   "Em cứ có cảm giác... mình đang bị theo dõi" em rốt cuộc cũng nói thật với hắn.

   "Chắc là mấy nhà báo ăn không ngồi rồi ấy mà, không có gì đâu"

   Em lắc đầu nguầy nguậy: "Linh cảm em không bao giờ sai cả, em thật sự có cảm giác rất xấu"

   "Chắc mới thi xong nên em bé của anh căng thẳng đây mà, về anh pha sữa cho em nhé" Taehyung điểm nhẹ lên trán em bằng một nụ hôn.

   "Nae..." Jungkook cuối cùng cũng vứt bỏ sự lo lắng mà đi lấy xe cùng hắn.

   Khi hai thân ảnh đã đi khuất thì xuất hiện một người đàn ông mặc áo đen, chỉ biết gã ta đã đi theo sau hai vị thiếu gia từ lúc ở công viên. Gã ta rút điện thoại gọi cho một người nào đó ở đầu máy bên kia:

   "Chúng đang trên đường về Jeon gia, tập trung tại sân vận động gần đó đi"

   ***********

   Chap sau có biến nha bà con, biến nhẹ nhàng thoi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro