Chương 25: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jungkook và Taehyung đã về đến Jeon gia, nhưng cảm giác là lạ này là sao đây? Không một vệ sĩ, không một ánh đèn, cổng chính cũng chưa được mở. Hắn bước xuống để mở cổng thì mới phát hiện ra, cổng đã bị khoá từ bên trong rồi. Cả em và hắn đều không có thói quen mang theo chìa khoá, bởi lẽ sẽ luôn luôn có trên hai vệ sĩ gác ở cổng, nhưng hôm nay lại chẳng có ai.

   "Cổng bị khoá rồi" hắn quay lại nói với em.

   "Là khoá từ bên trong, tức nghĩa trong nhà phải có người" em kiểm tra một chút rồi kết luận.

   "Nhưng tắt đèn hết rồi, có quản gia ở nhà chắc chắn không để tối như thế, bên ngoài cũng không có vệ sĩ"

   "Anh có cảm thấy mọi chuyện thật lạ không?"

   "Lạ ư?"

   "Không một bóng vệ sĩ, cả biệt phủ cũng tối tăm không một ánh đèn. Trừ khi... bị đánh ngất hết rồi"

   "Đánh ngất? Cũng có lý, nhưng quan trọng là bây giờ vào nhà kiểu gì đây?"

   Jungkook chưa kịp trả lời thì âm thanh sột soạt từ những bụi cây vang lên, tiếp sau đó là một đám người mặc đồ đen che kín mặt, nom cũng phải hơn mười người.

   Lâm vào tình thế bị bao vây, em nhìn thôi cũng biết đây là đám lính đánh thuê chuyên nghiệp. Nhưng là do ai phái đến? Nếu là đám người ở thế giới ngầm thì chắc chắn sẽ không lộ liễu như thế này. Chỉ còn một cái tên khả nghi nhất...

   "Các người làm gì ở đây?" Hắn vào tư thế phòng bị, việc quan trọng nhất là bảo vệ Jungkook an toàn.

   "Mày không cần biết" gã cầm đầu lên tiếng, trên tay là cây gậy gỗ chuyên dành cho lính đánh thuê.

   "Ai sai bọn mày đến?" Giọng em lạnh đến âm độ, khí chất bức người khiến bọn chúng sởn gai ốc.

   "Bọn này chỉ muốn chút tiền từ hai vị thiếu gia đây thôi" sau đó là tiếng cười đểu vang lên.

   "Chỉ vì một chút tiền mà đánh ngất toàn bộ vệ sĩ lẫn quản gia. Xem ra là có uẩn khúc" Taehyung giở giọng khiêu khích.

   "Không nói nhiều. Đánh chết nó cho tao" gã đại ca ra lệnh cho đám đàn em nhưng bị một thằng cản lại.

"Bà chủ nói không được đánh chết tụi nó"

'Bà chủ' sao? Vậy suy nghĩ của em là đúng.

"Hoá ra đi làm nhiệm vụ tiện thể xin chút đỉnh, bọn mày thiếu thốn đến vậy à?" Taehyung thừa nước đục thả câu.

"Bọn bây còn chờ gì, đánh què chân chúng nó cho tao" gã hét to lên khiến bọn đàn em chỉ biết răm rắp nghe theo.

Một cuộc hỗn chiến xảy ra ngay phía trước Jeon gia. Hai vị thiếu gia cao quý xem ra không phải dạng tầm thường. Người thì làm đại ca của những cậu ấm nhà tài phiệt, người thì có đai đen taekwondo, mệnh danh là quái vật sàn đấu. Nhưng khổ nỗi bọn chúng quá đông, còn manh theo vũ khí nên nhanh chóng đã bị áp đảo. Jungkook bị tách khỏi Taehyung, chúng giữ hai tay em lại, đạp chân bắt em quỳ xuống để chứng kiến cảnh người yêu đang bị hội đồng.

"Mẹ kiếp, thả ra" em như muốn phát điên khi Taehyung liên tiếp hứng chịu những cú đánh bằng gậy gỗ đến bầm dập cả người.

"Miệng xinh sao lại hỗn như thế. Em đau lòng đúng không, chứng kiến cảnh bạn trai bị đánh như vậy chắc cũng khó để bình tĩnh lắm" tên cầm đầu nói với giọng chế giếu.

"Buông em ấy ra" hắn hét lên, lũ vô học ấy đang chạm đến giới hạn của hắn.

Gã kia dùng tay bóp chặt miệng em khiến môi nhỉ chu ra trông rất đáng yêu, nhưng đôi mắt lạnh lẽo ấy có vẻ không ăn khớp lắm. Gã quay lại nói với bọn đàn em.

"Trước khi rút, chúng ta cũng nên hưởng một chút đúng không? Hiếm lắm mới có cơ hội gặp mặt đại thiếu gia của Jeon thị, đã vậy còn đang nằm trong tay ta, có đứa ngu nào từ chối không?" Gã thản nhiên buông ra lời nói đồi truỵ ấy mà không để ý tới ánh mắt màu hổ phách đã sớm hằn lên tơ máu.

"Đại ca nói chí phải... ÁAA" một đàn em đang hưởng ứng với lời nói của gã kia thì bỗng nhiên bị đánh lén.

"BỌN MÀY CHÁN SỐNG HẾT RỒI HẢ?" Kim Taehyung như tăng thêm 200% sinh lực, với lấy cây gậy của tên kia đập hết đứa này đến đứa khác. Âm thanh tác động vào da thịt kết hợp tiếng la hét khiến cho người ta liên tưởng đến ngày tận thế.

~Bíp...~

Tiếng động cơ kéo theo tiếng còi inh ỏi vang lên xé tan bầu khônh khí chỉ toàn là máu. Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng, bước xuống là ba người đàn ông mặc vest nghiêm chỉnh, trên tay là khẩu súng lục bắn chết hết tất cả tên lính đánh thuê, bao gồm tên đại ca ngu ngốc. Trên ngực trái của họ phát sáng lên bảng hiệu mạ vàng, có chữ "Kim Gia"

"Taehyung ah, anh ổn không?" Jungkook đỡ lấy thân ảnh mặt mũi bầm dập.

"Anh ổn, không chết được" hắn cười dỗ dành con người mặt lạnh kia.

"..."

"Em có bị thương ở đâu không?"

"..." lắc đầu.

Bỗng một người đàn ông bước xuống từ vị trí ghế lái. Là Kim Gohyang.

"Có sao không?"

"Vẫn chưa chết được" Taehyung mang giọng điệu ghét bỏ để trả lời.

"Tao không hỏi mày, tao hỏi Jungkook" gã hoàn toàn không biết câu nói ấy đã khiến hắn quê đến mức nào.

"Em ổn, không sao cả" em lễ phép trả lời gã.

"Lên xe đi, anh đưa về Kim gia"

"Em không chắc, về Kim gia có an toàn hơn ở đây hay không"

"Nói vậy chắc em cũng biết ai là chủ mưu nhỉ?" Gã cười nhẹ.

"..." Jungkook ngầm xác định lý do gã đến đây và mang theo vệ sĩ.

"Anh đã hỏi ý bố, bố đã đồng ý rồi" gã cười khổ khi thấy em hướng ánh mắt nghi ngờ về phía mình.

"Để em đỡ Taehyung, anh lên xe trước đi" nói xong em choàng tai qua vai hắn, để hắn bám vào eo mình rồi dìu hắn vào trong xe.

Gohyang trầm mặc đứng nhìn bóng dáng em, người mà gã cả đời này không thể chạm tới. Đây mới đúng nghĩa là "Bạch nguyệt quang", ánh trăng sáng không bao giờ có được.

Gã lái xe chở cả ba về Kim gia, vừa bước đến cửa đã thấy Han Hyerin đứng chờ. Bà ta chạy đến hỏi han Jungkook đủ điều mà không thèm quan tâm hắn. Đương nhiên rồi, bà ta chủ mưu gây hại cho Taehyung mà, chỉ là trùng hợp Taehyung lại đi cùng Jungkook thôi. Theo như kế hoạch của bà ta, để đám người đó đánh hắn đến mức không thể đi lại hoặc nhập viện càng tốt, sau đó đưa cả hai về Kim gia. Lúc ấy hắn sẽ phải ở trong phòng không thể đến trường, tạo điều kiện cho con trai bà ta tiếp cận Jungkook. Khổ nỗi Gohyang lại phá kế hoạch của bà ta, tự mình lái xe đến giết người diệt khẩu quá sớm nên hắn chỉ bị xây xước bầm tím.

"Cháu xin phép đưa Taehyung lên phòng trước, tối muộn nên để cô nghỉ ngơi" em nói chuyện với giọng khách sáo.

"À... ừ... để cô cho người sắp xếp phòng cho cháu nghỉ ngơi, cần giúp đỡ cứ gọi Gohyang"

"Không cần... em ấy sẽ ngủ với tôi, tốt nhất đừng làm phiền người khác" hắn khó khăn nói đỡ cho em rồi ôm eo em làm bệ đỡ để đi vào thang máy, để lại một bà già với gương mặt tức tối đằng sau.

~Chát~

"Từ lần sau rút kinh nghiệm, đừng xen vào kế hoạch của tao" Hyerin cứ thế mà bước đi, mặc kệ con trai mình đang ôm cái má đỏ rát.

************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro