chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình thích anh ấy!

người thật sự đã thay đổi cả cuộc đời của mình. Anh ấy đẹp lắm, phải đẹp tựa một bức tranh, một bức tranh mà bạn dùng tiền cũng không thể mua được.

quay lại mấy tháng trước!

<...>

Một hòn đảo cách xa nơi ánh đèn chói loá thành thị xa hoa, chính xác hơn là nó bị tách biệt với thế giới, ở giữa biển trời mênh mông lại có một hòn đảo nơi đây không nhiều người sống cho lắm, chỉ có người già trẻ nhỏ những người vị thành niên tầm hai sáu đến ba mươi điều đã vào đất liền mà làm việc, nơi đây không có những ánh đèn xa hoa đầy trên đường đi như thành thị mà nó chỉ có những bóng đèn ngoài hiên ở những ngôi nhà nhỏ, nhà không to nơi đây gia đình khá giả lắm thì chỉ được nhà tường nóc lợp gạch ngói.

Nơi mà trẻ con nói không với internet.

Hôm nay như thường lệ bọn trẻ lại rủ nhau đi vòng sớm chơi đi tới trước nhà ông Điền nó lại dừng chân mà nhìn vào, hét to một tiếng.

"Thằng câm ơi mày đi chơi với bọn này không?"

"Hôm nay tao vui nên cho mày theo."

"Bọn nít ranh này đúng thật là"

Ông Điền từ trong nhà bước ra cửa, chuyện này ngày nào cũng lặp đi lặp lại, bọn nó không chửi thì lại kiếm chuyện với con trai của ông, con ông không bị câm, nó chỉ ít nói đúng hơn là không muốn nói chuyện với ai hết ngay cả ông đây mà một ngày nó chỉ nói được vài câu như "chào cha" chẳng hạn, vài câu của nó đấy.

"Bọn mày im hết mà biến đi, tao cầm chổi ra quýnh từng đứa bây giờ?"

Thấy ông đứng trong ngôi nhà la to bọn trẻ cũng im lịm mà rời, không thể nói hơn nhà ông thuộc trong hàng khá giả của cái đảo này nhắc đến ông Điền tưởng họ sẽ nhớ tới ông nào ngờ họ chỉ toàn nói lời cay độc vào đứa con trai của ông. Họ nói con ông bị câm, quái vật, người ngoài hành tinh, ông nghe chớ nhưng biết sao được? tiền thì có đấy nhưng ai đâu lại đi lấy tiền bịch miệng bọn họ chỉ phí công mà thôi, nên cũng im lặng mà cho qua.

Đứa trẻ từ trong buồng nghe um xùm ngoài này nên đi ra xem sau, cậu là đứa con trai duy nhất của Điền Chính Quân là Điền Chính Quốc còn được bọn họ gọi cho cái tên là thằng câm.

"Cha, chuyện gì thế?"

"Ồ con trai đấy à, không có gì chỉ là đám nít ranh nó lại làm càng thôi."

Gật đầu nhẹ nó đi lại vào trong buồng, Chính Quần nhìn thấy cảnh này buồn lòng không thôi, ông cũng muốn nó hoạt bát vui vẻ, hoà đồng nhưng lại chẳng như ông muốn, từ khi mẹ nó mất lúc nó năm tuổi nó đã thật sự thay đổi rồi.

Chính Quốc năm nay 10 tuổi, cái tuổi mà bọn trẻ giờ này đang tụm năm tụm bảy lại để chơi còn nó thì không, suốt ngày ru rú trong buồng không phải chẳng ai nói chuyện với nó mà nó không nói chuyện với họ, vì sao hả? tại nó không thích, những người ở đây thật sự ngoài nói mấy lời lẽ thô tục đó thì chẳng làm được cái tích sự gì, toàn nhớ vào chồng đi làm ăn xa ở nhà chỉ nấu cơm quét nhà mà tháng nào cũng có tiền xài.

Nó hiểu chuyện thật, nhưng cái tuổi này thì chưa phải lúc để nó hiểu đến độ đó đâu.

Mai Hương ngồi xuống ghế ông Điền thấy thế cũng đi lại, bà rót cho ông ít trà mời ông uống, bà là mẹ kế của Quốc. dân gian có câu

" Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời dì ghẻ, lại thương con chồng?"

Từ khi mẹ qua mấy tháng sau nó mất nó không tin vào mắt mình cha nó lại đem một bà cô chạc tuổi mẹ nó rồi bảo đây là mẹ của nó sau này, mẹ kế. Ai lại chịu từ cú sốc này qua cú sốc khác được, nó không tin ba nó mới có mấy tháng lại thèm mùi phụ nữ rồi à? Không nó sai rồi Mai Hương, bà ấy thương nó lắm thương nó như đứa con lâu ngày không gặp vậy, vừa dẫn bà về nhà thấy nó mà chạy là mà oà khóc nức nỡ, những ngày tháng sau đó bà luôn muốn làm một người mẹ tốt nhưng Chính Quốc luôn né tránh bà, không hề nói những câu sỉ nhục mà đúng hơn là nó không nói câu nào. Tại sao bà lại quan tâm nó à, không biết!

"Mình à, em nghe nói vài ngày nữa sẽ có một đình về đây sống."

Bà nhìn ông Điền uống xong ngụm trà thì nói, ông cũng không bất ngờ mấy vì mấy mụ trong xóm vốn dĩ rất nhiều chuyện, mà ông thì cũng thế cứ thấy chổ nào có chuyện là lại đưa tai vào nghe.

"Cũng tốt, mình lại có thêm hàng sớm mới nghe nói họ là từ Seoul vào đây những nghe nói có cả thằng bé trạc tuổi thằng Quốc nhà ta!"

Vừa nói ông lại không kìm được mà vui sướng nghĩ đến cảnh con trai mình mà vui vẻ nói chuyện với thằng nhóc kia thì ông không khỏi vui biết là bao.

"Coi ông vui chưa kìa, con trai mình đã nói chuyện với ai bao giờ đâu."

Ông tắt nắng.

"Mà ngày nào bọn họ về đây thế?"

"Nghe bảo ngày kia, chắc mình phải mua ít bánh kẹo qua biếu quá."

"Kẹo gì họ về địa bàng chúng ta thì phải đem bánh trái qua biếu mình chứ mắc gì mình làm lại."

Nói rồi mặt ông tỏ vẻ vui sướng vì ít nhất ông cũng có cái để lấy le với mấy mụ nhiều chuyện kia.

"Ba thằng Quốc nó bớt lại, tôi cứ cảm giác dạo này ông hay đi với mấy bà mụ trong sớm kia chơi bài."

Mai Hương lườm ông một cái, không phải cảm giác đâu ngày nào ổng cũng đi sớm về trễ điều tra mới biết ông đi chơi bài rồi tụm năm tụm bảy lại nhiều chuyện, ông Điền nghiêm lắm nhưng có lúc không.

Bị nói trúng tim đen ông ho khụ khụ vài cái rồi chạy vào buồng trong bà nhìn mà lắc đầu ngao ngán không khỏi buồn cười.

<...>

"Bà hai bọn họ nghe bảo gần tới?"

"Thím năm sao lại không giữ trẻ mà ở đây tám chuyện thế."

Đúng, kẻ chủ mu chính là ông Điền nghe nói hôm nay có gia đình nọ về đây nên ông mới tụ hợp chị em bàn chuyện. Ông ngồi cái tư thế rất chi là mỏi giò nhưng thứ ông chờ mòn mỏi hơn là gia định nào đó về đây không biết có đem bánh trái gì cho ông hay không. Bà Mai Hương đằng sau quá quen với ông chồng này rồi, bỏ mặt mà đi thẳng vào nhà cho xong.

"Kìa tàu kìa, tàu họ cập bến rồi kìa mấy mụ lo ra mà đón nhỡ đâu người ta đem nhiều bánh trái thì sao?"

Phía xa xa có một chiếc tàu đang cập bến bên trên tàu là một gia đình cùng vài người lái tàu nhìn thì chỉ lưa thưa vài người, ông la um trời rồi mọi người xúm nhau chạy lại đứng trước bờ tỏ vẻ chào hỏi.

Bên này bà Kim nhìn vào rồi lại quay sang đứa con của mình nói.

"Còn nhìn xem kìa ở đây họ hiếu khách nhỉ?"

Nghe mẹ nói rồi anh chỉ tay về phía ông Điền rồi bảo

"Kia, ông ấy làm sao mà nhảy dựng lên thế kia tâm thần à?"

vô tình câu nói này lại để ông Điền nhìn thấy ngượng quá trời ông la to.

"Này thằng nhóc thối kia, lỡ sau này mày mà là con rễ tao, tao kí lủng đầu mày."

nói xong ông quay đầu đi luôn còn tâm trạng gì mà chờ bánh kẹo nữa. Bà Kim thấy vậy chỉ biết cười trừ, thật ngại chết mà.

Bước xuống tàu mọi người xúm lại chen chút nhau mà hỏi bà mấy câu như là "Chồng bà đâu" "Ở seoul thế nào chồng tôi làm trên đó đấy" nói với vẻ mặt khoe khoan đắc ý của mụ mà chỉ cười cười gật đầu rồi đi thẳng về nhà, đúng lúc đi ngang nhà ông Điền "Chẳng phải là nhà có con nít sao, sao không biết dạy mà để thằng nhỏ trèo lên cây khế cao thế này nhỡ không mai té th-..."

một tiếng động lớn nghe như có vật gì đó từ trên cau rơi xuống, bà xoay qua thì không khỏi hoang mang với cảnh tượng trước mắt, ông Điền nghe trước nhà có tiếng động quăng luôn bộ bài định rủ mấy mụ kia chơi mà chạy ra xem.

Trời ạ chuyện gì đây? Con ông trèo cây mà bị té nhưng điều quan trọng là được cái thằng tầm 17 tuổi già như trái cà này đỡ được lỡ nó đòi chịu trách nhiệm thì sao, vợ ông về mà biết chắc toang mất.

-----------

helo tui là cua nè mấy bà ơi tui chỉ mới đăng lên Wattpad bộ này thôi á nếu có sai sót thì chỉ cho tui nha, mong mấy bà ủng hộ nhiều nhiều💗

#cua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro