chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì đây, thằng nhóc này mày dụ con tao trèo cây đúng không?"

Anh ngơ ngác nhìn ông, chẳng phải mình là người đỡ thằng bé này sao cứ tưởng được khen ai dè lại bị đổ oan cơ chứ, anh bực mình đứng bật dậy phủi bụi bẩn rồi đưa tay kéo nó lên.

Đẹp trai thật đó, nó nhìn anh gương mặt thật sự làm nó xỉu mất. Mái tóc của anh màu nâu hạt dẻ nó uống lượng thích cực kì, gương mặt tỉ lệ vàng không gốc chết như này thì mấy mụ trong đảo nhìn chắc đổ ngang cho xem. Bỏng thấy bên tai có người kêu mình cậu từ trong mớ suy nghĩ mà bay khỏi đầu.

"Nè cậu kia, có sao không?"

"Con trai ngọc của cha ơi mày có bị gì không, để ông biết còn đánh gãy giò nó"

Nghe được tiếng gọi nó nắm lấy tay anh rồi đứng dậy, nói.

"A con không sau là do con muốn ăn mấy quả khế vàng thôi cha đừng lo lắng!"

Gì nữa đây?

Hôm nay con ông bắn rap à sao mà nói nhiều thế chứ.

Mẹ của anh thấy chuyện lắng xuống nên cũng đi vào chào hỏi nó.

"Chào con cô là Tố Quyên mẹ của đứa trẻ này, nó tên là Thái Hanh sau nay cô sẽ sống ở đây mong được con và gia đình giúp đỡ nhiều hai đứa cứ làm quen dần dần cũng được."

Bà nói nó nghe, nó nhìn con trai bà, bà thấy. Chẳng lẽ già quá rồi nên ngay cả nhìn mặt bà nó cũng không thèm luôn hay sao.

Thái Hanh thấy mẹ tuổi thân nên lên tiếng chào hỏi với thằng nhóc này.

"Tôi tên là Kim Thái Hanh 17 tuổi, rất mong sau này nhờ gia đình giúp đỡ."

"A em tên là Điền Chính Quốc 10 tuổi ạ."

Ngoan thế.

Trong mắt anh bây giờ nó đẹp lắm đó đẹp cực, không nói thì lại tưởng nó là con gái mất. Gương mặt xinh xắn như này chắc hưởng gen từ mẹ, tóc em có màu đen mun, em đẹp lắm môi em hồng hào, đôi mắt to tròn xinh xắn như viên ngọc trai tận đái biển thôi, làn da gì mà mịn màng không biết anh thật sự nhìn rất muốn nựng đó, nhưng có vẻ như em ốm lắm nhìn từng tất da cứ như em chẳng có miếng thịt nào, đôi má cũng không căng tròn mà nó nhìn như còn bị hóp vào.

Trước khi đi Thái Hanh còn để vào tay nó hai viên kẹo lạc rồi cùng mẹ đi vào ngôi nhà cách nhà nó tầm trăm mét.

"Mày bỏ đi con, lỡ kẹo có độc nó bắt cóc con trai cưng của cha thì sao."

Nói rồi ông lườm Thái Hanh đang bước đi cùng mẹ một tay bỏ túi quần, một tay xách đồ tiếp mẹ quả là ga lăng nha.

Không, ông đang không ưa anh, không thể khen được. Anh là người xấu, anh là người xấu, anh là người xấu, điều quan trọng phải nói 3 lần.

<...>

Từ lúc thằng nhóc đó về tâm trạng ông cứ bất an hôm qua, nay. Lỡ nó cướp con trai ông thật thì ông sống chết với nó luôn, phải cho nó sợ và biết ông Điền này hung dữ cỡ nào đó nha.

Nằm trong mớ suy nghĩ, Điền Chính Quân không khỏi đắc ý mà cười ha hả. Mai Hương trong buồng bước ra thấy chồng cười mà lòng buồn không thôi, tại sao ổng trẻ trâu vậy?!

"Cha, cha cho Quốc đi chơi xíu nha."

???

Con trai cưng của ông hôm nay lại xin đi chơi, mà không phải lại còn nói được nguyên hàng dài, cũng không phải nó đâu có câm, vậy thì tại sao? nó biết ông không biết.

"Chính Quốc muốn đi đâu nè."

"Quốc muốn qua nhà anh Hanh chơi ạ nhà anh gần nhà mà dì."

Rồi xong ông đang nằm trong mớ suy nghĩ lại bị đứa con trai vàng ngọc kéo ra, gì mà anh Hanh chứ không lẽ ngày ông mất đứa con đáng iu này sắp tới rồi sao, không được nha con ông muốn cưới là phải qua xác ông đó.

"Nè, mình lại suy nghĩ gì đấy trên đầu hiện hết thảy rồi nè."

"Tôi cứ có cảm giác thằng Hanh nó không tầm thường đâu, lỡ nó cướp con mình thì tui không để yên cho nó."

"Trẻ con" đương nhiên bà sẽ nói thầm trong bụng, ông nhà mà nghe được ổng sẽ giận bà mất, nếu thế tối trước hiên lại phải có người trải chiếu ngủ, ai hả? là Điền Chính Quốc, vì ông giận bà nên bà sợ ngủ với bà ông ngủ không ngon nên cho ra trước hiên, vừa tiện canh nhà lại còn được ngắm trăng thanh gió mát.

"Quốc đi thì xíu về nhé, gặp bọn thằng Hoàng thì né nó ra, không cha bây lại làm ôm sồm mất."

Nói xong bà vẩy tay cho nó đi lẹ không thì ở đây ông Điền lại suy nghĩ không đâu mà nhốt nó ở nhà quá.

"Vậy Quốc thưa dì thưa ba Quốc đi chơi."

Chính Quốc khoang tay lại thưa xong thì chạy ra trước nhà rổ khế cha nó vừa bẻ xong định đem vào làm cùng chén muối thế mà nó nhanh tay cầm đi mất, ông Điền mà thấy cảnh này chất khóc tám dòng sông, hên thay chỉ có Mai Hương thấy.

"Ông muốn đi đâu?"

"Bà không thấy tôi cầm bàn cờ à, đi uống trà với mấy lão bạn."

"Từ bao giờ ông lại biết đánh cờ thế."

"Không phải trong túi là cọc bài à, ông định đi đánh bài với mấy mụ trong sớm rồi kể khổ về gia đình chứ gì, ông còn định nói gia đình chị Quyên mới chuyển về sống?"

"Thì chị em lâu ngày không gặp nên hàng nguyên tâm sự tuổi dậy thì ấy mà."

"Dậy thì cha ông chứ dậy thì, gần đất xa trời rồi mà còn dậy thì."

Bị nói trúng tim đen ông chưa kịp biện minh lại bị nói trúng cái nữa, nói thật thì ông chỉ muốn gặp chị em của mình để nói về mụ Quyên, Hai ngày rồi sau không thấy đem bánh qua cho ông cùng với việc con của mụ ta có ý đồ xấu xa cái vàng ngọc của ông thôi. Chứ ông không có ý định nói xấu gì hết.

"Bà nói lắm chồng bà mới 36 thôi đấy, chưa được ẩm cháu ông đây quyết không xuống ba tất đất đâu."

Bà nhìn ông nói chuyện, Chính Quân không khỏi đắc ý mép trai hơi lên một xíu, thằng cha này xấu thật, được cái con ông đẹp thôi.

Sau một hồi này nỉ em yêu của ông, ông cũng được hang nhiên bước ra khỏi nhà rồi.

<...>

"Ê thằng câm nay cũng lết ra đường được rồi à."

Thằng Hoàng cùng đám nít xúm nhau cười toá lên. Nó không quan tâm, thứ nó cần là qua nhà anh Hanh chơi thôi, mặc bọn nít ranh này.

"Cái thằng không được đi học."

Đi được vài bước thì nghe được câu này nó không đi nữa. Đúng hơn là nó bị đuổi học, nó không tương tác với bạn bè trong lúc học, đúng hơn là không viết một bài nào trong vòng 3tháng học, trường không to nên cũng không có lời ăn tiếng nói nhưng việc đuổi nó thì rất dễ, tính ra tuổi của nó người ta đang cùng bạn bè đồng trang lứa chơi rồi.

"Mày câm mõm lại đi, miệng mở ra thối thật đó."

"M-mày coi hôm nay tao xử mày ra sao."

Bọn trẻ xúm lại mà cầm áo cậu nó muốn xử cho cái miệng của Chính Quốc câm luôn càng tốt.

"A gì đây, lớn rồi chứ phải con nít đâu mà tụm lại đánh lộn đây, muốn anh méc mẹ mấy đứa không?"

---------

Hello Cua đây

tui nghĩ chắc fic tui không hay nên không được ủng hộ cho lắm nên nếu con sai sót chổ nào mấy bà cmt lỗi sai nha.

buổi sáng vui vẻ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro